Hai bóng người lăng không bay đến, một người trong đó vòng tay ôm
Cường Tử vào trong lòng. Sau khi rơi xuống đất ôm Cường Tử người lùi về
phía sau một bước, tay phải đặt ở ngực Cường Tử ép nội lực của mình vào
bảo vệ tâm mạch của Cường Tử. Bóng người áo đen phiêu dật khác, tiến tới
một bước, giơ kiếm ngăn ở trước hai người.
Người đón được Cường Tử chính là Cừu Thiên. Ánh mắt lạnh như băng,
kiếm quang như tuyết là Kiếm Nhị.
Mục Dã Lăng Phong cố gắng trấn áp hai lần cũng không cách nào ngăn
chận được, một búng máu từ trong miệng phun ra ngoài, nhuộm quần áo
trắng như tuyết của gã từng chút đỏ hồng. Gã vội vàng điều chỉnh hơi thở,
khống chế khí huyết nhộn nhạo của mình xuống. Gã thật sự không ngờ
được, Cường Tử thế nào có thể đột nhiên trong lúc đó trở nên mạnh mẽ như
vậy!
Điều tức thêm một lát, Mục Dã Lăng Phong nhìn người đứng ở ngoài cửa.
Gã thở dài nói:
- Các anh đi đi.
Kiếm Nhị quay đầu lại liếc nhìn Cường Tử trong ngực Cừu Thiên, mặt kẻ
kia như giấy vàng hô hấp khó khăn hơn nữa đã đến lúc yếu ớt. Cừu Thiên
dùng chân khí trong thân thể mình sau khi bảo vệ tâm mạch của Cường Tử,
nắm lấy cổ tay Cường Tử bắt mạch thử. Anh ta gật đầu nói với Kiếm Nhị:
- Tạm thời không có việc gì.
Kiếm Nhị nhẹ gật đầu, xoay người nhìn Mục Dã Lăng Phong, ánh mắt anh
ta lạnh như băng.
Mục Dã Lăng Phong hít thở thật sâu hai lần, thân thể thẳng lên đi ra từ chỗ
chiếc bàn gãy vỡ. Gã tuy rằng cũng chịu chút ít thương thế, nhưng so với