Cường Tử đang muốn cảm thụ tỉ mỉ thoáng chốc sự biến hoá rất nhỏ trong
cơ thể mình, Mục Dã Lăng Phong lại dường như đợi không được nữa.
Hít thở sâu lần nữa, Cường Tử giơ Trạm Lô Kiếm trong tay lên.
- Tới đây!
Mục Dã Lăng Phong nói:
- Một chưởng này, nếu như anh vẫn có thể tiếp được không chết, chuyện
hôm nay tôi càng không truy cứu nữa, anh từ đâu tới thì quay về nơi đó đi.
Cường Tử không nói gì, mà là chủ động phát động thế tấn công!
Hắn cảm thấy thân thể của mình đã từ luồng sức lực khổng lồ vừa nãy khôi
phục xong rồi, giống như sức mạnh dùng hoài không hết, cảm giác cơ bắp
toàn thân đều là một loại trạng thái hưng phấn khó thể nào tả được. Loại
cảm giác sức lực mạnh mẽ này khiến cho hắn thậm chí kìm nén không
được.
Xoay ngược Trạm Lô Kiếm trong tay ra sau lưng, hắn không ngờ dùng một
tay chưởng về phía Dã Mục Lăng Phong!
Hành động như thế, chính Cường Tử cũng hết sức kinh ngạc, trong nháy
mắt hắn quyết định xuất thủ đó, dường như có một loại sức lực mạnh mẽ
không biết từ đâu đến tràn ngập trong thân thể của hắn, khiến cho hắn có
một loại xúc động muốn phát tiết ra ngoài!
Một luồng sức mạnh dường như không thuộc về hắn, chợt từ bên trong cơ
thể hắn thức tỉnh!
Mục Dã Lăng Phong nhìn thấy Cường Tử chủ động công tới, gã cũng cảm
thấy bất ngờ. Chỉ có điều lần tấn công này của Cường Tử quá nhanh, thế
như sấm sét, chưởng phong rõ ràng mạnh mẽ như vậy!