Ánh mắt của gã mở to, nhìn chăm chú biến hoá trên thân thể Cường Tử,
dường như muốn xem thấu đây là nguyên nhân gì tạo ra. Cường Tử theo
ánh mắt của gã cúi đầu nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện vết thương
trên người mình đã khép lại toàn bộ. Nhưng vết thương chằng chịt kia đã
dừng chảy máu, thậm chí phần lớn đều đã thành sẹo.
Cường Tử mặc dù tương đối hiểu rõ với thân thể của mình, nhưng cũng
không khỏi lắp bắp kinh hãi. Tuy rằng sức khôi phục thân thể của mình
kinh người, nhưng trước kia bị thương cũng phải nghỉ ngơi một thời gian
ngắn mới có thể bình phục hoàn toàn. Lần này không ngờ trong thời gian
ngắn ngủi như vậy đã khép lại, chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng
tượng nổi.
- Sức khôi phục của tôi quả thật nhanh hơn nhiều so với người bình thường.
Cường Tử gật đầu nói.
Hắn trải qua nghỉ ngơi trong chốc lát này, cảm giác từ trong đan điền có
một luồng khí ấm áp lưu chuyển chậm chạp khuấy động lên, hơn nữa vận
chuyển khắp thân thể. Theo hô hấp của hắn, luồng khí lưu chuyển này
trong thân thể của hắn vận chuyển được một vòng. Đợi khi luồng khí lưu
chuyển này trở về đan điền, cảm giác mệt mỏi trước đó của Cường Tử rõ
ràng biến mất không thấy gì nữa!
Đây là…
Cường Tử âm thầm cảm giác một chút, sau khi luồng khí lưu chuyển này
quay về đan điền rồi biến mất không thấy gì nữa. Hắn thúc đẩy nội kình,
bỗng nhiên chấn động truyền ra từ trong đan điền doạ hắn sợ nhảy dựng!
- Anh cũng là một loại thể chất hiếm thấy, trách không được trẻ tuổi thế này
đã có thể có được tu vi như thế. Xem ra tôi phải nhìn bằng con mắt khác
đối thủ của mình. Chưởng thứ ba, anh phải chú ý kỹ!