- Người trẻ tuổi, quả nhiên có quyết đoán. Rất tốt, trong tay của anh chính
là thần kiếm mở đường phải không?
Cường Tử há miệng thở dốc nhẹ gật đầu, xương cốt toàn thân khó chịu
giống như muốn vỡ nát ra. Thân thể giống như mất hết sức lực, tay phải
nắm kiếm cũng không còn sức vung lên. Một chưởng vừa mới rồi của
người áo trắng quá bá đạo, thật giống như trời long đất lở. Thực lực Mục
Dã Lăng Phong cực kỳ mạnh, Cường Tử lần này coi như đã nhận biết rõ
ràng.
Chỉ là, chuyện tiếp theo xảy ra trên người Cường Tử, cũng khiến cho người
áo trắng Mục Dã Lăng Phong cảm thấy chấn động.
Lúc Cường Tử mở to miệng hít thở, hắn để trần nửa thân trên, dùng tốc độ
của mắt người bình thường có thể thấy những vết thương chằn chịt giăng
ngang dọc khắp nơi, đang dần khép miệng lại!
Tốc độ khôi phục của những vết thương rải rác kia cực nhanh, quả thật làm
người ta líu lưỡi!
Ngay cả chính Cường Tử cũng không có cảm giác được, da thịt trước đó
của hắn đã bị phá nát không còn lại gì vỏn vẹn qua một lát, cũng đã tốt lên
được bảy tám phần. Hắn thở gấp khó khăn, trong đan điền dường như có
một luồng lửa đang thiêu đốt. Trong đan điền của hắn từ từ bắt đầu có một
loại chấn động rất nhỏ, chấn động này ngay cả bản thân Cường Tử trong
lúc này cũng không cảm thấy được.
Một loại cảm giác yên ắng rất lâu, sức lực khổng lồ dường như đang thức
tỉnh từng chút từng chút một.
- Sức khôi phục của anh, rất đáng nể!
Mục Dã Lăng Phong kinh ngạc nói.