ÁC BÁ - Trang 1866

chủ nhân, trong tiếng kiếm ngâm to rõ, lưỡi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng
người áo trắng!

Vài thập niên trước có một vị Nguyên soái từng nói qua một câu thế này, đã
khích lệ được mười vạn tướng sĩ dưới quyền anh dũng tiến về phía trước,
đặt mình vào chỗ chết mà tìm đường sống. Câu nói này là: Bị ép đến đường
cùng kẻ dũng mới là người chiến thắng!

Chỉ là tình hình bây giờ đối với Cường Tử ngược lại không dễ lạc quan.
Hắn mặc dù có dũng khí không chút lo sợ nào, nhưng chênh lệch thực lực
giữa hai người quả thật tạm thời vẫn khó thể nào bù đắp được. Mặc dù hắn
không sợ chết, không có nghĩa là có thể thắng lợi.

Nhưng, nếu như hắn không một kiếm liều mạng, chỉ sợ cái chết sẽ đến càng
nhanh hơn!

Cường Tử ép cơ thể uốn éo hết mức trong chưởng phong, nhưng khoảng
cách giữa hai người gần sát nhau dùng tốc độ cao trong thời gian quá ngắn
tiếp cận nhau, hắn chỉ kịp lắc mình một cái, đã bị một luồng nội lực hùng
hậu đánh vào vai trái!

Hai tiếng xương gãy giòn vang, Cường Tử cảm thấy cánh tay mình đã rớt
ra rồi. Hắn nghiến răng đâm kiếm về phía trước. Người áo trắng cũng
không dám cứng rắn đón lấy mũi kiếm sắc bén của Trạm Lô Kiếm, chỉ có
thể nghiêng người né sang. Chưởng phong chợt lệch đi, áp lực của Cường
Tử chợt giảm. Trạm Lô Kiếm trong tay hắn lật ngược lại, trong nháy mắt
thân hình giao nhau của hai người hắn xoay người một kiếm đâm vào phía
sau lưng của người áo trắng!

Người áo trắng giống như có thể nhìn thấy chiêu thức của hắn, điểm dưới
chân một cái nhanh chóng tránh đi. Sau khi thân hình gã rơi xuống đất biểu
hiện ra vẻ khen ngợi không chút ác cảm nào với Cường Tử, vỗ tay nói: