Nhìn dáng người thon gầy của người áo trắng, cũng không cao lớn, ai ngờ
được nội kình đợt trước nối tiếp đợt sau không dứt, chưởng phong kia bổ
trời phủ đất bao phủ tới. Cách nhau chỉ còn một khoảng ngắn, nhưng
Cường Tử đã cảm giác được luồng chưởng phong kia sắc bén kinh khiếp!
Trong đầu nhanh chóng so sánh thoáng chốc, Cường Tử nghiến răng bước
chân dừng lại, không lùi mà tiến tới!
Vừa xoay cổ tay, Trạm Lô Kiếm trong tay của hắn bỗng nhiên phát ra tiếng
long ngâm!
Kiếm quang loé ra một hồi quang mang màu trắng xanh chói mắt, thì ra
kiếm ảnh sản sinh lúc kiếm vung lên lớn hơn gấp đôi so với bình thường.
Kiếm ảnh kia tuy rằng hư ảo, nhưng thời khắc này không ngờ cũng tản mát
ra ánh kim loại sáng bóng. Lưỡi kiếm màu lam nhàn nhạt, vô cùng sắc bén!
Nếu một chưởng kia của người áo trắng là khuấy nước đục sóng, một kiếm
này của Cường Tử chính là một chiếc đuôi của con thuyền nhẹ phất phơ
đón gió ngược, phá sóng tiến lên! Chỉ là con thuyền nhẹ không có sát ý,
kiếm này ngược lại là có!
Người áo trắng ánh mắt sáng ngời, khoé miệng cong lên một nét cười vui
vẻ. Gã tuy rằng ra tay không lưu tình, nhưng biểu lộ trên mặt lại tựa hồ như
rất là khen ngợi Cường Tử.
Khoảng cách hai người càng ngày càng gần, Cường Tử cảm nhận được áp
lực càng lúc càng lớn. Chưởng phong kia giống như không gì không phá
được, cho dù cơ bắp Cường Tử cứng cáp hơn nữa cũng cảm thấy toàn thân
đau nhức không chịu nổi. Phần thân trên không mặc gì của hắn, bị chưởng
phong kia thổi tới giống như bị vô số dao kiếm sắc bén từng nhát cắt phá
trên da thịt, đã lộ ra từng đường tơ máu dày đặc!
Cường Tử cắn răng không có lui về phía sau, tích tụ hết tất cả nội kình toàn
cơ thế trên thân kiếm. Trạm Lô Kiếm như cảm nhận được quyết tâm của