vật, cho nên có vẻ hết sức trống trải. Ông ta híp mắt ngậm một điếu xì gà trị
giá bảy trăm đô la, nhìn ngây ngẩn thứ đồ ở phía trước bàn.
Trên mặt bàn là một chiếc máy đếm tiền vẫn còn đang hoạt động, tiếng
vang của máy trong căn phòng yên tĩnh càng vang lên rõ ràng. Chỉ có điều
chiếc máy đếm tiền kia ngược lại một xu cũng không có, chỉ có chiếc máy
đang hoạt động tuần hoàn không ngừng nghỉ. Trầm Tuý Kim nhìn chằm
chằm chiếc máy như thế, cũng không biết được ông ta là đang suy nghĩ hay
là đang ngây ngẩn.
Bỗng dưng, cửa phòng làm việc gõ vang mấy tiếng, thanh âm không lớn,
nhưng Trầm Tuý Kim ngược lại thoáng chốc đã đứng khỏi ghế, biểu hiện
trên mặt khó thể che giấu được vẻ chờ đợi.
- Vào đây!
Ông ta lớn tiếng hô về phía ngoài cửa.
Một tiếng cửa kéo mở, một gã đàn ông trung niên khoảng chừng bốn mươi
tuổi sải bước nhanh đi vào. Dáng người kẻ này không cao lớn, nhưng sống
lưng rất thẳng. Làn da ngăm đen, còn có dấu vết của biển không thể rửa
sạch được, người sáng suốt liếc nhìn có thể biết được kẻ này là người sinh
sống thời gian dài trên biển.
- Hải Sinh, có tin tức gì sao?
Trầm Tuý Kim vội vàng hỏi.
Gã đàn ông trung niên tên gọi Lưu Hải Sinh nhẹ gật đầu, tuy rằng vẻ mặt
biểu hiện của gã tương đối trấn tĩnh, nhưng trong ánh mắt ngược lại khó có
thể che giấu ánh sáng lập loè chiếu rọi. Sự thật chính xác như thế, thời khắc
này sự kích động trong lòng của gã thật sự đã đến mức sông lật biển
nghiêng. Hắn vừa mới nhận được tin tức, khiến cho rung động trong lòng
của gã càng lúc càng tăng thêm.