- Người phía dưới vừa rồi mới thu thập được một số tin tức, khoảng chừng
ba giờ trước ngài dặn dò tôi chú ý tên thanh niên tóc trắng kia…
Lưu Hải Sinh dừng lại một chút, một là sửa sang tìm từ, hai là bình ổn lại
tâm trạng.
- Hắn thế nào rồi!
Trầm Tuý Kim từ phía sau cái bàn xông tới, bắt lấy cánh tay Lưu Hải Sinh
hỏi.
Nhìn vẻ mặt biểu hiện khác thường ngày của ông chủ mình, Lưu Hải sinh
trong lòng tăng thêm mấy phần tò mò đối với thanh niên có mái tóc trắng
kia.
- Trước đây ba giờ, thanh niên tóc trắng kia một mình cầm kiếm xông vào
trong nhà riêng của thủ tướng, hơn nữa ở trong vòng vây của mấy trăm hộ
vệ bắt cóc thủ tướng mang đi, nghe nói thị vệ trực thuộc của Thiên Hoàng
đã đuổi theo.
Trầm Tuý Kim thần sắc cứng lại, ông ta bỏ bàn tay nắm lấy cánh tay Lưu
Hải Sinh xuống, như có điều suy nghĩ lại đi về ngồi bên chiếc ghế, hút thật
sâu một điếu xì gà.
- Hắm muốn làm cái gì vậy! Làm ra hành động lớn như vậy, còn muốn rút
về càng khó khăn. Đội tàu chiến tự vệ tuần tra bờ biển nhất định sẽ phong
toả tuyến đường ven biển, tại sao lại kích động như vậy!
Trong giọng nói của ông ta có sự không hài lòng rất lớn, nhưng rõ ràng là
phần lo lắng cũng nhiều theo đó không ít.
- Ông chủ, tôi ngược lại cảm thấy tên tiểu tử kia rất tốt.
Lưu Hải Sinh nói khẽ.