vội vàng khiến cho ông ta khó tránh khỏi lo lắng sẽ xuất hiện việc ngoài ý
muốn, những người này đều là thanh niên tinh anh của đất nước, mất đi
một người trong đó cũng là tổn thất rất lớn. Cái chết của Ngô Tôn là một
cơn chấn động rất lớn đối với ông ta, nghị lực và cố chấp của người thanh
niên kia cũng khiến cho người ta khâm phục tận đáy lòng.
Trầm Tuý Kim châm một điếu thuốc, thuốc Trung Hoa, quay đầu lại nhìn
thoáng qua Cường Tử nằm ở ghế sau vẫn còn đang hôn mê như trước,
người ngồi ở ghế sau để Cường Tử dựa vào chính là Cừu Thiên. Sắc mặt
Cường Tử thời khắc này vẫn rất xấu, dù đã có một tia huyết sắc màu đỏ
xuất hiện trên mặt, nhưng vẫn trông có vẻ trắng bệch khiến cho người ta
đau lòng như trước.
Thiếu niên này, dũng khí từ nơi nào tới? Đầu tiên là một mình tấn công vào
nhà riêng của thủ tướng, trong vòng vây của mấy trăm bảo vệ cảnh sát
ngang nhiên rời đi. Sau đó lại xông vào Tĩnh Quốc Thần Xẫ được người
Nhật Bản tôn sùng giống như thần điện ở Nhật Bản này, đạp đổ linh vị năm
mươi sáu người bọn Yamamoto, Tojo, Dohihara.
Đây cũng không phải một loại hành vi quá khích trút hết căm giận gây ra
chuyện nông cạn đơn giản như vậy. Không có thực lực tuyệt đối, không có
dũng khí tuyệt đối, lúc võ giả Nhật Bản khoe khoang thị uy với Trung Hoa,
hắn dựa vào sức của một mình hắn trong vòng hai ngày ngắn ngủi đảo lộn
cả nước Nhật Bản lên làm một trận long trời lở đất, đây là một loại thái độ!
Cường Tử sở dĩ không có đi tham gia lần quyết chiến mình vẫn luôn mong
đợi kia, mà là lênh đênh qua biển vào thẳng nội địa của Nhật Bản, đây
không phải tinh thần dũng khí của cá nhân mà là đang tuyên bố một loại
thái độ khiến cho nhiệt huyết người khác sôi trào! Đúng vậy, chính là thái
độ, dùng danh nghĩa của một người nói lên thái độ của người Hán!
Trầm Tuý Kim không phải rất hiểu rõ con người Cường Tử này, ông ta chỉ
là chịu sự uỷ thác của Lão Phật gia Đoan Mộc Tú giúp đỡ bọn họ mà thôi.