ÁC BÁ - Trang 1885

Ông ta đã làm cũng đủ tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy những vết sẹo chằn
chịt giăng ngang xẻ dọc khắp nơi kia trên người Cường Tử, trong lòng của
ông ta có một nỗi hối hận rất sâu sắc.

Cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, chỉ cần lên du thuyền, cũng không còn
ai có thể ngăn chặn được bước chân bọn họ về nhà nữa rồi. Lý lịch chiếc du
thuyền này sâu dày không phải chính phủ Nhật Bản muốn động thì có thể
động vào được. Thế lực sau lưng chiếc du thuyền kia bởi vì những kẻ đó
trước kia thiếu một món nợ nhân tình của Trầm Tuý Kim, mà Trầm Tuý
Kim không mảy may do dự lần đầu tiên mượn nhờ thế lực kia dùng vào lúc
này, hơn nữa hoàn toàn không hối hận.

Phải biết rằng những người đứng đằng sau chiếc du thuyền này, cùng một
lúc gom góp hết lại với nhau có thể trong thời gian cực kỳ ngắn gom được
tài sản vượt trên mười vạn tỷ đô la, đủ có thể dễ dàng phá vỡ kinh tế của
một quốc gia.

Đó cũng không phải là một câu nói đùa, mà là chuyện thật một trăm phần
trăm. Những người này không hề mảy may nói chính nghĩa gì, chỉ có ích
lợi, nhưng sau một lần đề ra quyết đoán trọng đại sai lầm chính là nhờ
Trầm Tuý Kim ngăn chặn cơn sóng dữ hạ tổn thất của những người này
xuống mức thấp nhất. Cho nên bọn săn mồi các nghành công nghiệp ẩn núp
trong bóng tối liên hợp lại đáp ứng một lời hứa hẹn cho Trầm Tuý Kim, đó
là cho dù Trầm Tuý Kim yêu cầu bọn họ làm việc gì, bọn họ đều sẽ đem hết
toàn bộ sức lực ra giúp đỡ.

Lời hứa hẹn này có ý nghĩa như thế nào?

Mà ông ta, dùng một lần hứa hẹn vượt quá sức tưởng tượng như vậy chỉ là
xin xỏ bọn họ đưa bọn người Cường Tử an toàn trở về trong nước. Chuyện
này đối với những người kia thật sự không coi vào đâu. Vốn ban đầu bọn
họ thậm chí còn muốn khuếch trương tài sản của tập đoàn Trầm Tuý Kim