thương nghiêm trọng nhưng đang khôi phục từ từ. Từ chỗ ban đầu ngay cả
hô hấp cũng lúc có lúc không đến bây giờ khôi phục được một phần huyết
sắc, cũng coi như là sức hồi phục kinh thế hãi tục rồi.
Ép chân khí của mình vào trong cơ thể của Cường Tử, lập tức đã bị một
luồng khí tức cường hoành bá đạo đẩy ngược trở ra. Trên mặt Cừu Thiên
biến sắc, anh ta thật sự không ngờ được Cường Tử đáng lẽ nội lực hẳn phải
dùng hết tại sao bây giờ trong cơ thể lại vẫn còn có chân khí hùng hậu cỡ
này, hơn nữa chân khí này cũng không nằm yên trong đan điền của Cường
Tử, mà là giống như dựa theo một loại quy luật tự điều chỉnh cách di
chuyển trong cơ thể của Cường Tử.
Nhìn thấy sắc mặt Cừu Thiên biến đổi, trong lòng Trầm Tuý Kim trầm hẳn
xuống.
Cừu Thiên nhận thấy biến hoá của Trầm Tuý Kim do đó phải giải thích:
- Hắn không có việc gì, đã ổn định lại tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm đến
tính mạng, chỉ cần về đến nhà chữa trị chăm sóc thật tốt sau đó an tâm tĩnh
dưỡng, không cần bao lâu nữa sẽ như rồng như hổ.
Trầm Tuý Kim lúc này mới thở dài một hơi, áp lực đè nén ở trong tim giảm
bớt đi vài phần.
Qua hai mươi phút nữa, thì có thể đến bên bờ biển.
Trầm Tuý Kim biết rõ đám người kia đồng ý giúp đỡ mình, một khi đồng ý
yêu cầu của mình thì khẳng định sẽ làm được. Cho nên chỉ cần lên thuyền,
tuyệt đối an toàn. Chỉ là mắt thấy sắp đến rồi, lòng của ông ta ngược lại
càng khẩn trương hơn.
Đúng lúc này, một hồi tiếng gầm thét từ đằng xa truyền đến.