ÁC BÁ - Trang 1892

Thành viên đội tự vệ nằm sấp trên mặt đất không dám nhúc nhích ít nhất có
đến bảy tám chục người, bọn họ nằm sấp ở trên mặt đất năm sáu phút, đạn
hoả tiễn không có bắn phát nào nữa, đoán chừng đã rút khỏi. Một tiểu đội
trưởng nhìn binh sĩ nằm sấp bên cạnh mình, anh ta biết rõ bây giờ phải có
một người khác chỉ huy mới có thể hành động được. Mặc kệ là rút lui hay
là tiếp tục truy đuổi, đều phải có người đứng ra chỉ huy hành động.

Tiểu đội trưởng một tay lau mồ hôi trên trán, rất nhanh trong nắm tay cũng
đã ướt nhẹp tốc độ nhịp tim gần như gấp đôi bình thường, sắc mặt tái nhợt.
Anh ta là một người con chiên tín đồ đạo Thiên Chúa, điều này ở trong đội
tự vệ là rất hiếm thấy. Anh ta lấy ra cây thánh giá đặt ở bên miệng hôn hít
một cái, lặng lẽ làm dấu cầu nguyện, sau đó nghiến răng quyết định cuối
cùng nhổm người lên. Dùng tốc độ nhanh nhất của con người từ khi sinh ra
cho đến hôm nay bổ nhào tới đằng sau một chiếc xe quân sự.

Xoạt!

Vài chục thành viên đội tự vệ nhìn soi mói, đầu của tiểu đội trưởng đó bị
một viên đạn bắn vỡ xuyên từ trước ra phía sau. Ai cũng không có nhìn
thấy viên đạn là từ phương hướng nào bay tới, chỉ thấy đầu của đồng đội
trong lúc chạy nhanh về phía trước bị bắn vỡ, một màn huyết vụ lớn ở trên
cổ bùng lên mạnh liệt.

Đây là một loại kinh sợ, nỗi kinh sợ do súng bắn tỉa phát ra.

Không ai còn dám nhúc nhích, những thành viên đội tự vệ này nằm rạp
ngay ngắn trên mặt đất, hoặc là tránh ở đằng sau gò đất cao, tất cả đều cúi
đầu xuống thật thấp, bởi vì bọn họ cũng không biết liệu đầu của mình có
thể cũng sẽ trong tích tắc nào đó biến thành giống như của tiểu đội trưởng
hay không. Cái xác không còn nửa bên đầu còn đang ở trên mặt đất co giật
hai cái, cảnh tượng này khiến cho lòng người sợ hãi như thế đấy.