Súng bắn tỉa ẩn thân sau một gốc cây biết rõ một phát súng này đã có tác
dụng dấy lên nổi kinh hãi, khuôn mặt trắng trẻo cong lên một nét cười tà
dạ. Hắn chậm rãi thối lui về phía sau, vác súng bắn tỉa của mình lên bả vai,
sải bước đi về phía sau. Bước chân của hắn rất rộng, nhưng từ từ không gấp
gáp.
Hắn tin rằng trong vòng mười phút đồng hồ tất cả thành viên đội tự vệ còn
lại hoàn toàn không dám nhúc nhích, cho dù là quân nhân, cũng sẽ không
tuỳ tiện dùng tính mạng của mình làm trò đùa. Súng bắn tỉa của hắn to dài
vô cùng, vũ khí khổng lồ nặng đến ba mươi cân khi hắn vác lên vai ngược
lại nhẹ như không có gì, thân hình gầy guộc dưới ánh mặt trời kéo dài ra
một hình bóng tiêu sái.
Cho đến khi súng bắn tỉa biến mất ở đường chân trời, nhưng thành viên đội
tự vệ nằm sấp trên mặt đất kia vẫn không dám nhúc nhích. Lại qua năm sáu
phút nữa, một tên tiểu đội trưởng can đảm bò đến bên một chiếc xe quân
sự, sau đó chui vào bên trong xe dùng bộ đàm xin yêu cầu trợ giúp, anh ta
phát hiện hành động của mình cũng không có khiêu khích viên đạn muốn
mạng người nữa, lúc này mới thở ra một hơi thật dài.
Đúng lúc này, vô số nhẫn giả mặc quần áo nhẫn giả màu đen xuất hiện từ
phương hướng khi nãy bọn người của anh ta đến. Từng bóng người tốc độ
cực kỳ nhanh, thật giống như một đàn chim bay lượn, một mảng lớn bóng
người từ trên đầu những thành viên đội tự vệ bay vọt qua. Sau lưng những
nhẫn giả này đều vác theo trường đao ngay cả mặt mũi cũng được che phủ
ở dưới chiếc khăn đen, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh như băng.
Khoảng chừng hơn hai trăm nhẫn giả mặc áo đen chạy như bay, trước vẻ
mặt há mồm trợn mắt của thành viên đội tự vệ, những nhẫn giả này vọt qua
rất nhanh. Những thành viên đội tự vệ này hai mặt nhìn nhau không biết
nên làm cái gì vào lúc này, lại có ít nhất bốn mươi nhẫn giả mặc quần áo
nhẫn giả màu trắng gào thét nhảy qua. So với nhưng nhẫn giả mặc áo đen
đi qua trước đó, tuy rằng mấy chục nhẫn giả mặc áo trắng đi đằng sau này