ÁC BÁ - Trang 1896

chóng khỏi đây, phải biết rằng đây là trên đất nước của người ta, không có
thiên thời địa lợi, thời gian ngăn cản đội tự vệ quá dài một khi đối phương
sau khi tập trung quân đội đuổi tới nơi, vậy hắn chỉ có thể bị người ta làm
thành cái bánh bao.

Bỗng dưng, một loại cảm giác bất an mãnh liệt từ trong nội tâm xuất hiện.
Hắn chợt xoay người thuận thế quơ súng bắn tỉa trên vai của mình xuống
nâng ở trước ngực. Khẩu súng dài hơn một mét rưỡi nặng vài chục kí ở
vững như bàn thạch trên cánh tay hắn. Vừa quay người hắn đã nhìn thấy vô
số bóng người màu đen trùng trùng điệp điệp ép tới!

Tay súng bắn tỉa này, chính là Kim Tiểu Chu!

Kim Tiểu Chu khoé miệng co giật, tuy rằng trong lòng kinh sợ nhưng
ngược lại không có một chút gấp gáp. Hai chân tách ra thành hình chữ bát,
hai tay nâng súng bắn tỉa mới đổi của mình ổn định, hai cánh tay di chuyển
giống như máy móc, lập tức bóp cò tiếng súng vang lên!

Pằng!

Một nhẫn giả áo đen bị ngưng lại giữa không trung bắn thành hai khúc!

Một luồng huyết vụ bùng lên giữa không trung, hai khúc thân thể rơi thẳng
xuống đất. Tên nhẫn giả cùng đi đầu với tên nhẫn giả này nhướn mày, gã
tức giận mắng một tiếng, xoay người biến đổi phương hướng, tung người
ngược lại xông về phía Kim Tiểu Chu.

Bưng súng bắn tỉa nặng nề như thế, lực cánh tay cần phải có lớn đến cỡ
nào? Kim Tiểu Chu không có để ý tới nhẫn giả vọt đến bên hông của mình
mà là ngắm chuẩn một nhẫn giả phía trước ngón tay bóp cò súng. Xoạt!
Ngực nhẫn giả đó bị đạn bắn ra một lỗ máu khổng lồ, thân thể của tên kia
co rút lại ở giữa không trung rồi rơi xuống.