ÁC BÁ - Trang 1897

Khi Kim Tiểu Chu nhận ra những nhẫn giả kia, song phương còn cách
khoảng hai ba trăm mét. Ngay khhi Kim Tiểu Chu giết nhẫn giả thứ sáu,
khoảng cách của hai bên đã đến trong tầm bắn của ám khí. Tốc độ những
nhẫn giả này quá nhanh, Kim Tiểu Chu có thẻ trong thời gian ngắn như vậy
giết sáu tên nhẫn giả, đối với một tay súng bắn tỉa đã thuộc về cảnh giới
nghịch thiên.

Nhẫn giả từ bên cạnh xông lại lăng không nhảy lên, vươn tay mở rộng kéo
một cái phóng ám khí ra như bàn chải, trong màn ánh sáng màu bạc lập loè,
chí ít có ba bốn chục chiếc phi tiêu xoay tròn phóng thẳng về hướng Kim
Tiểu Chu.

Ở trong khoảng cách này, sức sát thương của phi tiêu nhẫn giả bắn ra không
kém hơn viên đạn súng bắn tỉa bắn ra.

Kim Tiểu Chu lăn một vòng trên đất, hết sức chật vật né tránh được một
mảng lớn phi tiêu phóng tới này. Súng bắn tỉa của hắn nhét vào bên hông,
trong lúc lăn lộn móc súng ngắn từ trong túi bên đùi ra, lúc thân thể ngừng
lại hắn bằng cảm giác liên tực bắn ra ba bốn phát súng.

Nhẫn giả đánh lén Kim Tiểu Chu cảm giác trên ngực mình lạnh lẽo, lúc cúi
đầu nhìn chỉ thấy ngực phía bên trái của mình không biết lúc nào đã bị bắn
vỡ ra một hố máu. Gã ngẩng đầu nhìn thoáng qua Kim Tiểu Chu, lập tức
không cam lòng ngã nhào xuống.

Lúc này nhẫn giả ở đằng sau đã đánh tới, mấy nhẫn giả ở đằng trước đồng
loạt ra tay, vô số phi tiêu phóng tới đông đen như kiến, dày như mưa rơi.

Kim Tiểu Chu thầm than một tiếng, ý niệm duy nhất trong lòng đoán chừng
từ không còn gặp mặt được tiểu tử thúi kia nữa rồi. Hắn liên tục nổ súng,
bắn rơi vài chiếc phi tiêu, cũng bắn chết một nhẫn giả nữa, nhưng hắn đã
muốn tránh cũng không kịp nữa rồi.