lên núi nhưng không cẩn thận rơi vào một hố tuyết lớn. Bên trong hố tuyết
này có một con rắn rất lớn và một bộ xương khô, còn có cả một cuốn nhật
ký đã cũ nát được đặt cạnh bộ xương. Cảnh tượng này có chút mơ hồ, rất
giống với tình tiết trong những bộ phim truyền hình về phim khoa học viễn
tưởng, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Cuốn nhật ký đó ghi chép lại, chủ yếu
là những chuyện có liên quan đến kỹ xảo làm thế nào để khống chế rắn.
Chuyện chính sự mà Triệu Thăng Đấu nhắc đến không nằm ngoài hai
chuyện: thứ nhất chơi gái, thứ hai hút thuốc phiện.
Tào Liên giận tới mức tím mặt lến, gã hung hăng trừng mắt lên lườm Triệu
Thăng Đấu một cái. Một khi gã đã tức giận thì hai khối cơ rắn chắc trước
ngực sẽ phập phồng theo nhịp thở. Mỗi lần như vậy, hình săm chỗ tim của
gã dường như đang chuyển động, ngọn lửa kia như đang bùng cháy dữ dội,
hừng hực thiêu đốt còn hai cây rìu chiến kia như chực vung ra ngoài.
Gã bước qua và nhặt cuốn tiểu thuyết lên, Tào Liên hừ một tiếng, ngồi sang
chỗ khác tiếp tục đọc sách.
Lý Thanh Mộc nheo mắt nhìn Triệu Long Đấu kích động, trên mặt của y
hiện lên chiêu bài với nụ cười ấm áp.
- Triệu ca, tại sao phải tức giận như vậy? Lần này chúng ta cùng đến đây
hành sự, nói trắng ra thì chúng ta đều là người của Triệu tổng. Đừng xa lạ
với nhau như vậy, nghe nói bên Violet Eye mới đến hai con ngựa ốm
Dương Châu. Tôi mời khách?
Ánh mắt của Triệu Thăng Đấu liền sáng lên, cười hì hì đáp lại:
- Mấy tiểu nhãi con mà Bát Bách thúc mới thu nhận đúng là hợp khấu vị
của tôi và anh. Được, nếu như mọi người đều đến đây là việc cho Bát Bách
thúc vậy thì hãy dứt khoát một chút. Chúng ta đã ở đây lãng phí nửa tháng
rồi, nếu như không động thủ thì ta của lão tử đây sẽ bị hoen gỉ mất.