dưới ngọn lửa là hai cây rìu chiến sắc nhọn giao vào nhau, cùng với nhịp hô
hấp của gã, hai cây rìu chiến đó cũng như đang chuyển động.
Gã tên là Tào Liên.
Triệu Thăng Đấu ngồi bên cạnh Tào Liên liếc mắt nhìn quyển sách trong
tay của Tào Liên, đó là một cuốn tiểu thuyết mạng, đứng hạng thứ bảy trên
mạng, tên là “Ác Bá”. Triệu Thăng Đấu hừ một tiếng, rõ ràng là đang tỏ
thái độ khinh thường đối với những loại tiểu thuyết vô bổ trên mạng
internet, rồi y không nhẫn nại được liền giật luôn cuốn sách trong tay của
Tào Liên và vứt lăn lóc sang một bên.
- Đã là lúc nào rồi mà còn làm mấy chuyện vớ vẩn này! Bát Bách thúc bảo
tôi đến không phải là ngồi không ở đây cùng với mấy người và bày trò tiêu
khiển giết thời gian. Lão tử đến đây là làm chuyện quan trọng, làm chuyện
chính sự. Nếu như các ngươi vẫn cứ ngồi lì ở đây không động thủ thì lão tử
ta sẽ đi chặt đứt cái đầu chó của thằng nhãi con đó! Không có một chút
phong độ khí phách của một thằng đàn ông, không đi thì tôi đi!
Trong bốn người có mặt trong phòng thì y là lớn tuổi nhất nhưng khi tức
giận thì lại là một người điên khùng, khó kiểm soát bản thân nhất. Bất cứ
chuyện gì xảy ra thì y đều dễ dàng bị xúc động, nếu không phải vì chỉ có
mỗi một mình y học được tuyệt kỹ kia của Triệu Long Tượng thì Triệu
Long Tượng sẽ không bao giờ để y đến thành phố Đông Đỉnh và làm bản
thân và mọi người mất mặt xấu hổ. Bản lĩnh mà y học được có thể coi là rất
nghịch thiên, cũng chính vì điểm này cho nên trước khi đi Đông Doanh
Cáp Mô mới bị kích động và có những hành động kỳ lạ như vậy. Đây chính
là một nhân vật vừa thật thà, chất phác vừa hung tàn, ác độc, thậm chí có
thể nói là một người không có cơ mưu.
Ngày trước đã có lần Cáp Mô kể cho Mạc Địch một câu chuyện nhưng câu
chuyện này đến tận bây giờ vẫn bị gián đoạn chưa được kể xong. Đó là một
câu chuyện có liên quan đến chuyện gã và Đại Hùng, khi hai người cùng đi