xúi giục họ không tiếc bán linh hồn cho quỷ dữ. Một khi rơi vào vũng lầy
đó thì rất khó có thể thoát ra được, chỉ có thể là dần dần bước vào con
đường hủy diệt hoặc là bị người khác hủy diệt.
Thực ra Cường Tử là một người bị động, nếu không thì sẽ không bao giờ
xảy ra chuyện hết lần này đến lần khác bị người khác tấn công, lúc nào hắn
cũng đợi người khác đến làm tổn thương bản thân trước, thậm chí phải đến
khi bản thân bị trọng thương thì hắn mới quay lại phản công kịch liệt. Từ
trước tới giờ chưa bao giờ hắn nghĩ rằng bản thân sẽ chủ động đi làm tổn
thương người khác và lần này cũng như vậy.
Chu Bách Tước quay trở về biệt thư tắm rửa, nghỉ ngơi một lúc rồi “gột rửa
hồng trần”. Một mình Cường Tử ngồi ở trong đình hóng mát, nhìn những
đám mây trôi lờ lững trên bầu trời và không ngừng thay đổi hình dạng, hắn
nhìn bầu trời hết sức chăm chú như đang suy nghĩ điều gì đó.
Điếu thuốc trong tay đã tàn, ánh mắt có chút đờ đẫn của Cường Tử đã dần
dần nhìn rõ lòng trắng và lòng đen, đó chính là một màu sắc rõ ràng, đó
cũng là một tâm trạng thanh thản.
Dường như hắn đã tỉnh ngộ, vứt đầu mẩu thuốc lá trong tay xuống đất, nắm
chặt lấy nắm đấm rồi đánh một chưởng vào chiếc cột bê tông ở ngay bên
cạnh. Nhìn bề ngoài thì chưởng này của hắn rất bình thường không có chút
kỳ lạ, thậm chí còn không có được khí phách, uy lực như Phích sơn kháo,
nhưng trong mắt của Cường Tử lại lộ ta một thần thái thỏa mãn, hài lòng.
Hắn lướt nhìn cột bê tông, khóe miệng khẽ nhếch lên để lộ một nụ cười.
Ngẩng đầu lên nhìn về phương bắc, sau khi Cường Tử tự lẩm bẩm với
mình một câu thì cũng đi xuống rảo bước về phía biệt thự Ly Hồ.
Hắn nói:
- Cơ hội đã đến với ngươi, nhưng ngươi không biết nắm bắt lấy.