Từ năm mười bảy đến năm mười chín tuổi, trong hai năm này cuộc sống
của hắn đã có rất nhiều thay đổi lơn, trải qua vài lần vào sinh ra tử, từ một
tên học việc chỉ biết ăn rồi ngồi chờ chết trở thành một ông chủ tịch đứng
phía sau một tập đoàn lớn, trong tay đã có tiền tỷ, và hàng nghìn thuộc hạ
dưới trướng, thậm chí còn có võ công, mặc dù không thể coi là thiên hạ vô
địch, thần sầu quỷ khóc nhưng cũng có thể vênh mặt với đời, tự nhận lấy
hai chữ “Ac Bá”. Về lý mà nói, cuộc sống bây giờ nhất định là hạnh phúc
hơn rất nhiều lần so với cuộc sống khi còn ở chợ rau, nhưng không hiểu
sao, Cường Tử một tên tiện nhân lại càng ngày càng hoài niệm về cuộc
sống khốn khó, đói nghèo ở chợ rau ngày xưa.
Nói cho cùng thì Cường Tử không phải là không biết sợ, hắn thực sự rất sợ
thứ tình cảm vốn dĩ đã ngày xa cách kia đến cuối cùng lại như nước chảy
bèo trôi, không bao giờ quay trở lại nữa. Mặc dù hiện tại hắn đã gặp gỡ và
kết giao được nhiều bạn bè, cũng đã có được hồng nhan tri kỷ của cuộc đời
mình nhưng hắn rất sợ tất cả những người này vào một ngày nào đó sẽ tan
thành mây khói, rời xa hắn mãi mãi cho nên hắn mới nỗ lực, nỗ lực và nỗ
lực hơn nữa, nỗ lực để khiến cho những người bên cạnh hắn được sống một
cuộc sống tốt hơn, hạnh phúc hơn.
Nhưng hắn phát hiện ra rằng chuyện ở đời thường không như mình mong
muốn, có một vị cổ nhân đã từng nói rằng: “Trong cuộc đời con người,
trong mười chuyện thì có tới chín chuyện không như ý muốn.” Cường Tử
tin tưởng rằng bản thân có thể cẩn thận, có thể làm tốt hơn.
Nhưng đến khi hắn phát hiện ra người đó đã thực sự thay đổi, hắn biết rằng
nếu như chỉ một mình hắn cam tâm tình nguyện, một mình hắn nỗ lực thì
cũng không thể nào ngăn cản được dục vọng hừng hực như lửa kia. Dã tâm
và dục vọng của một đàn ông chính là động lực giúp y vượt qua khó khăn,
tiến lên phía trước, một niềm tin để người đàn ông có thể tiếp tục kiên trì
với hoài bão, mơ ước của bản thân. Nhưng dục vọng này cũng chính là một
căn nguyên, một lý do đen tối, nó ăn mòn, hủy hoại linh hồn của con người,