ÁC BÁ - Trang 1960

Lúc đó Cường Tử đã không suy nghĩ mà gào lên luôn:

- Muốn! Chỉ cần sư phụ cho con thì con nhất định sẽ lấy!

Hắn nhìn vào mắt của sư phụ, một cảm giác thất bại thảm hại xuất hiện rồi
nhanh chóng chiếm lấy suy nghĩ của hắn, hắn vội vàng sửa lại nói:

- Thôi bỏ đi, người biết rồi đó.

Lão Mạc què liền cười hì hì, ánh mắt hiện lên sự thoải mái.

Sau này hắn bị sư phụ của mình dắt đi và vứt luôn cho Tiêu Lôi, không
thèm lo lắng quan tâm hắn nữa. Lúc đó, Cường Tử đã thực sự cho là bầu
trời trên đầu mình đã sụp đổ. Mặc dù, Mạc Qua Tử thường ngày vẫn đánh
hắn, mắng hắn nhưng hắn lại không hận ông, trái lại khi lão Mạc què không
cần hắn nữa, hắn thực sự đã rất sợ hãi, sợ đến mức co thắt ruột gan. Thực ra
con người có những lúc rất ti tiện, ti tiện hèn hạ tới mức đến ngay cả bản
thân mình cũng không biết được thực ra đâu mới là suy nghĩ thực sự của
bản thân. Người cha nát rượu, suốt ngày say xỉn kia không quan tâm, chăm
sóc đến chuyện ăn uống của hắn, cho nên càng không cần nhắc đến người
mẹ đành lòng dứt áo ra đi khi hắn vừa mới được cai sữa không lâu, chỉ có
lão Mạc què người duy nhất giúp hắn hiểu được rằng bản thân hắn không
phải là một đứa trẻ hoang, không ai cần.

Cái bạt tai đó của Tiêu Lôi đã làm thức tỉnh hắn, đã lôi hắn ra khỏi vũng
bùn nhu nhược và bất tài, giúp hắn bắt đầu từ ngày hôm đó có một mục tiêu
phấn đầu hoàn toàn mới, đó chính là khiến cho sư phụ lão Mạc què của hắn
được sống một cuộc sống khá giả: có cơm ăn, có rượu uống, có tiền tiêu, ở
trong một ngôi nhà rộng rãi, khang trang, tốt nhất là nên để bản thân có
thêm một sư nương trẻ đẹp và phong tình, đương nhiên nếu như sư nương
không chịu thua kém mà giúp hắn có thêm một tiểu sư muội nữa vậy thì có
thể coi là công đức viên mãn.