Thăng Đấu, những giọt máu theo mỗi nhát dao sắc bắn tung tóe ra ngoài,
bắn cả lên người của gã.
- Vì sao ngươi lại không mang theo ai bên cạnh mình chứ? Đồ ngu!
Tào Liên hỏi y bằng một giọng vô cùng bình thản, nhưng Triệu Thăng Đấu
đã không có cơ hội mà để trả lời gã.
Nhìn ánh mắt của Triệu Thăng Đấu dần dần trở nên hoảng loạn, mãi cho
đến thời khắc này, trên khuôn mặt của y vẫn là biểu cảm không thể nào
tưởng tượng được. Y há há miệng như muốn nói điều gì đó nhưng đến cuối
cùng thì đến một chữ cũng không thể nào thốt ra được, hai tiếng đơn điệu
được phát ra thì ngay lập tức đã bị tay của Tào Liên bịt chặt miệng lại
khiến cho nó trở nên vô cùng nhỏ bé, rất khó để nghe thấy. Sau khi đồng tử
của Triệu Thăng Đấu hoàn toàn trở nên đờ đẫn thì Tào Liên mới nới lỏng
tay ra.
Gã từ từ để thi thể của Triệu Thăng Đấu dựa vào gốc cây và ngồi xuống,
nhìn vào khuôn mặt không cam tâm, uất hận và không thể nào tưởng tượng
nổi của Triệu Thăng Đấu, Tào Liên “xì” một tiếng rồi bật cười. gã đưa tay
ra giúp Triệu Thăng Đấu sửa sang lại cổ áo, lại còn cẩn thận lấy tay nhặt
mấy chiếc lá cây dính trên người của Triệu Thăng Đấu.
- Sau này thì đừng có thành thật như vậy, người khác hỏi gì thì ngươi cũng
đều thành thật trả lời lại. Ngươi xem, hôm nay đã bị thiệt thòi rồi đúng
không? Xuống đến dưới rồi thì nhất định phải nhớ kỹ rằng, đừng có bao giờ
xem người khác là đồ ngu, đồ bỏ đi, cũng đừng bao giờ tùy tiện để lộ điểm
yếu của bản thân ở trước mặt một người mà ngươi không thể hoàn toàn tin
tưởng.
Tào Liên đứng dậy, cúi xuống chau mày nhìn con dao ngắn trên tay phải
vẫn còn dính máu. Những vết máu đọng lại trên lưỡi dao khiến gã cảm thấy
có chút phiền phức. Bởi vì gã không có cách nào tiếp tục mang nó bên cạnh