Triệu Thăng Đấu không kiên nhẫn được nữa :
- Phí lời, ngươi cho rằng thuộc hạ của lão tử ta đều giống như ngươi chỉ
biết đứng như trời trồng ở đây hay sao? Nếu như đứng mà có thể hoàn
thành chuyện mà Bát Bách thúc giao phó thì ta đây có bản lĩnh hơn nhà
ngươi đó.
Tao Thương không thèm để ý đến mất lời nói không khách khí của y, gã
đưa mắt nhìn xung quanh một lần nữa rồi hỏi:
- Một mình anh đến đây?
Triệu Thăng Đấu thực sự đã nổi giận, y khẽ gào lên với Tào Liên:
- Mẹ kiếp, nhà ngươi không có mắt hay sao? Lão tử ta đây một mình tới
đây, là ngươi không nhìn thấy hay giả ngu đó?
Tào Liên nhìn bộ dạng đang gào lên, nói rít qua từng khẽ răng, đột nhiên nở
một nụ cười.
Gã đáp lại:
- Vậy thì tốt!
Phập!
Một thanh đoản đao đâm xuyên vào chính giữa ngực của Triệu Thăng Đấu.
Một thanh đoản đao với lưỡi đao dài hơn một thước, vô cùng sắc nhọn đã
hoàn tâm đâm xuyên vào sâu trong ngực của y. Triệu Thăng Đấu cúi xuống
nhìn thanh con dao, thậm chí y còn không cảm thấy mình bị đau, trái tim
mình đã bị một con dao đâm thủng.
Một tay của Tào Liên nhanh chóng đưa lên bịt chặt miệng của Triệu Thăng
Đấu, tay phải cầm dao tiếp tục đâm thêm ba nhát nữa vào ngực của Triệu