ÁC BÁ - Trang 1976

- Cáp Mô ca xảy ra chuyện, ngày mai anh phải quay về Trường Xuân, Chu
thúc sẽ ở lại đây chăm sóc em, gần đây có thể xảy ra một số chuyện ngoài ý
muốn, tốt nhất là em đừng có rời xa tầm mắt của Chu thúc.

Bùi Nhược ngoan ngoãn gật đầu đáp lại:

- Cường Tử, anh yên tâm đi, em bây giờ đã không còn là một cô bé chỉ biết
khóc lóc mỗi khi xảy ra chuyện gì đó. Em sẽ không để bản thân mình xảy
ra chuyện gì đâu, bởi vì nếu như em xảy ra chuyện thì anh sẽ bị phân tâm,
như vậy nhất định anh sẽ gặp phải nguy hiểm.

Cường Tử đưa tay ra khẽ véo lấy cái mũi xinh xắn của cô rồi vừa cười vừa
nói:

- Hãy đợi anh thêm một thời gian nữa, đợi sau khi anh giải quyết xong
chuyện ở Đông Bắc thì anh sẽ lập tức quay về và tìm em.

- Nghoéo tay!

Bùi Nhược giơ ngón tay út ra và nói.

***

Trong một khu rừng nhỏ cách biệt thư Ly Hồ không xa, thân hình khôi ngô
vạm vỡ của Tào Liên đang đứng ở đằng sau một cây đại thụ. Trong mắt của
gã lóe lên một tia sáng dị thường, lóe lên chính là tâm trạng đầy kích động
lúc này của gã. Nhưng thần thái này, chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi nhanh
chóng biến mất.

Một người khác từ đằng sau của gã bước lên. Đó là một người đàn ông
trung niên, khoảng bốn mươi tuổi gì đó, trong tay của y cầm một thứ gì đó
trông rất giống một chiếc sáo. Người này chính là Triệu Thăng Đấu, người
đàn ông Đông Bắc vừa mới nhảy xuống khỏi lưng hai con ngựa gầy ốm
Dương Châu. Nói thật nếu như không phải là Triệu Long Tượng khâm