ÁC BÁ - Trang 1975

Lão Phật gia mặc dù được được người đời tôn kính gắn thêm hai chữ “Phật
Gia” nhưng hai chữ này hoàn toàn là do người khác nịnh hót mà ra, so với
tính cách của bà thì về cơ bản hai chữ này chẳng có quan hệ gì hết. Căn cứ
vào lịch sử được ghi chép trong sách sử thì những người được gọi là Lão
Phật gia không có một ai là người lương thiện, hiền lành, tất cả đều là
những người chuyên đi gây họa hãm hại người khác.

Bùi Nhược thu dọn chén thuốc, sau khi từ phòng bếp bước ra, cô liền ngồi
trên ghế sô fa, nhìn chăm chú vào TV, nhìn từ đằng sau thì chiếc cổ nhỏ
thẳng trắng nõn nà của cô thật là quyến rũ.

Cường Tử bước lại gần cô, từ đằng sau ôm lấy vai cô, rồi ghé sát vào tai và
hôn nhẹ một cái.

Bùi Nhược nắm chặt lấy cánh tay của Cường Tử, trầm ngâm một lúc rồi
bỗng nhiên cất tiếng hỏi hắn:

- Anh sắp phải đi rồi à?

Cường Tử nghe xong mà sững sờ rồi ngay lập tức lặng lẽ gật đầu đáp lại.

- Vốn dĩ em nghĩ rằng anh sẽ đợi cho vết thương hoàn toàn bình phục thì
mới đi, nhưng dạo gần đây, những ngày chúng ta được ở cùng với nhau, em
thực sự đã rất hạnh phúc. Em biết, mặc dù người anh đang ở đây, đang ở
bên cạnh em nhưng trái tim của anh sớm đã rời xa nơi đây rồi.

Trong lời nói của cô chất chứa sự dỗi hờn nhưng nhiều hơn tất cả chính là
sự ân cần, chu đáo.

Cường Tử xoay người, bước đến ngồi xuống bên cạnh cô, hai người nắm
chặt lấy tay nhau, rồi Cường Tử do dự một lúc, và đến cuối cùng hắn vẫn
không chọn cách nói dối.