- Được đó được đó, em đã không đợi được nữa rồi đây!
Cường Tử cứng họng không nói được gì nữa, trong lòng thầm nghĩ: “Con
gái một khi đã mặt dày quả nhiên là còn lợi hại hơn cả đàn ông.”
Bưng chén thuốc đặt trên bàn uống sạch một hơi, miệng Cường Tử đắng
ngắt. Bùi Nhược liền rót cho hắn một ly nước trắng, nhưng sau khi uống
xong Cường Tử vẫn cảm thấy cổ họng của mình rất đắng, cảm thấy vô
cùng khó chịu, cho nên hắn liền há to miệng ra mà thở gấp, giống y như
một người bị bệnh khò khè phát tác.
Bùi Nhược khẽ vuốt ve khuôn mặt của hắn rồi ân cần hỏi han:
- Đắng lắm sao? Làm sao bây giờ?
Gian kế của Cường Tử đã thực hiện được, khuôn mặt dâm tặc của hắn liền
nở một nụ cười rồi nói:
- Có cách rồi!
Hắn liền kéo luôn Bùi Nhược ôm chặt ở trong ngực, đôi môi của hai người
tiếp xúc với nhau một cách tự nhiên và vô cùng hoàn mỹ, sau đó dưới sự
khám phá cuồng nhiệt của Cường Tử, cơ thể của Bùi Nhược đã dần dần thả
lỏng, hòa hợp với cơ thể của hắn. Khuôn mặt xinh đẹp, hai má ửng hồng,
đôi mắt long lanh như đã ngấn lệ sắp khóc và chính đôi mắt long lanh và
hơi thở gấp gáp đã càng kích thích Cường Tử hơn, hắn giống như một con
thú hoang càng muốn hôn thật sâu và khám phá thế giới bên trong khuôn
miệng nhỏ nhắn anh đào kia.
Nụ hôn này rất dài, mãi cho đến khia Bùi Nhược cảm thấy có chút khó thở
thì Cường Tử mới buông cô ra. Khuôn mặt bỏ bừng của Bùi Nhược, vuốt
vuốt ngực để thở, rồi oán hận nhìn Cường Tử một cái. Ánh mắt này quá
nặng mùi sát khí, rõ ràng là muốn dọa mất linh hồn của Cường Tử.