ÁC BÁ - Trang 1972

này chẳng phải là anh đã bị em và ông khống chế chặt trong lòng bàn tay
rồi hay sao.

Rồi hắn lại tỏ ra vẻ mặt bi ai mà nói tiếp:

- Bây giờ cuối cùng thì anh cũng đã lĩnh hội được tâm trạng của các vị
Hoàng đế thời cổ đại rồi.

Bùi Nhược tươi cười đáp lại:

- Rất giống với cảnh bị trói buộc à? Nếu như anh thực sự cảm thấy tủi thân,
thiệt thòi, vậy thì em sẽ không ngại gì mà mở lời nói với ông và nhờ ông ra
tay giúp anh được trải nghiệm cảm giác của thái giám thời xưa.

Cường Tử cười híp mắt nhìn Bùi Nhược và nói:

- Được, anh làm thái giám, em làm Võ Tắc Thiên, được không?

Bùi Nhược đặt chén thuốc lên bàn, đứng thẳng người dậy, bàn tay nhỏ nhắn
chỉ thẳng về phía hắn giống như là đang chỉ điểm giang sơn .

- Được! Bắt đầu từ ngày mai Trẫm sẽ mở rộng cửa lớn bắt đầu tuyển tú,
nếu như không thể lập được tam cung lục viện bảy mươi tiểu sinh mỹ nam,
ba ngàn người hầu kẻ hạ thì không được. Hôm nay người được lâm hạnh là
một chàng trai mặt trắng, điệu bộ thư sinh, ngày mai sẽ sủng hạnh một nam
nhân mạnh mẽ, ôi cuộc sống như vậy thật là hạnh phúc biết bao!

Cường Tử làm mặt lạnh, cố ý tỏ ra tức giận mà quát lên rằng:

- Em nói lại một lần nữa cho anh nghe coi? Có tin là anh mà tức giận lên là
ngay bây giờ lôi em vào trong và xử lý luôn hay không?

Vẻ mặt của Bùi Nhược hớn hở, điệu bộ tung tăng như một chú chim sẻ nhỏ
và nói: