ÁC BÁ - Trang 1974

Đang muốn tiếp tục khám phá thì Bùi Nhược liền đưa tay ra và khẽ ngăn
cản hắn, rồi nhìn sang một phía khẽ nháy mắt ra hiệu. Lúc này khuôn mặt
thẹn thùng của cô đỏ ửng như hoa đào mới nở, ngay cả chiếc cổ xinh xắn
trắng nõn nà cũng biến thành màu hồng, Cường Tử nhìn theo hướng mà cô
mới nháy mắt vừa ra hiệu thì ôi thôi, hắn nhìn thấy Ngô lão gia tử đang
đứng đó, tay bưng một ly trà, mắt nhìn lên trần nhà như đang nghiên cứu
cấu tạo của nó.

- Ách … ông nội, ông ở đây ạ!

Ngô lão gia tử liếc nhìn hắn một cái rồi đặt chén trà xuống, từ từ rảo bước
về phía cửa ra vào. Lúc mà ông bước qua chỗ hắn đang ngồi thì liền làm bộ
nghiêm túc, thành khẩn nói với Cường Tử:

- Thanh niên ấy mà, đừng quá kích động như thế chứ!

Lúc này thì mặt Cường Tử liền đỏ bừng lên, không dám giải thích câu gì.

Ngô lão gia tử nhìn thấy bộ dạng này của hắn thì cũng không nói thêm câu
gì nữa, lắc lắc đầu rồi bước về phía phòng khách. Khi mà ông đã đi được
một đoạn khá xa rồi nhưng Cường Tử vẫn nghe thấy ông đang lẩm bẩm.

- Đúng thật là, muốn hôn thì cũng phải quay về phòng rồi hãy hôn tiếp chứ,
haiz… thói đời bao năm, lòng người khó đổi!

Cường Tử “xì” một tiếng rồi cười cười, nhìn theo bóng lưng của ông mà
thầm nghĩ: “Ông nội đúng là không hổ danh là đã tu luyện được chín mươi
năm, thế hệ 2X tư tưởng tương đối là phóng khoáng, so với thế hệ 5X, 6X
thì càng dễ dàng chung sống.” Nhưng hắn vừa nhớ đến khuôn mặt phú quý,
khí chất của Lão Phật gia ở thành phố Trường Xuân Đông Bắc, trong lòng
lại bị chấn động. Cũng là người cùng một thời đại, nhưng sao lại khác biệt
nhiều đến vậy.