ÁC BÁ - Trang 1989

Mấy người ở phía đằng xa cũng đã bước tới nơi, họ đều mặc trang phục đặt
may đặc biệt của Liên minh chấp pháp Trung Hoa. Trên khuôn mặt của họ,
Cường Tử có thể nhìn thấy được niềm tự hào khi bản thân là một thành
viên của Liên minh chấp pháp Trung Hoa, nhìn thấy họ như vậy trong lòng
Cường Tử cũng như có một ngọn lửa hừng hực bốc cháy, thậm chí ngọn
lửa này sắp phun trào ra ngoài.

Mấy vị đại hán này quay người cúi xuống hành lễ với Cường Tử, Cường
Tử liền cười cười đáp lại:

- Không cần phải quy tắc như vậy đâu, thành viên trong Liên minh chấp
pháp Trung Hoa đều là anh em với nhau cả, chúng ta đều bình đẳng, tôi và
mọi người cũng vậy.

Một người trong số đó, sự xúc động thể hiện rõ trên khuôn mặt, y không
kìm nổi cảm xúc mà hỏi lại:

- Hội trưởng, bao giờ thì ngài sẽ dẫn mấy anh em chúng tôi đến Đông
Doanh làm một trận chiến để đời, lần trước khi mấy người của Hổ Tổ quay
về, ai ai cũng vênh mặt tự đắc.

Cường Tử cười cười đáp lại:

- Mục tiêu mà chúng ta theo đuổi không phải là những trận chiến không hồi
kết, mọi người hiểu chứ.

Vị đại hán kia bị câu nói của Cường Tử làm cho thức tỉnh, sau một hồi thất
thần, y liền ra sức gật đầu.

Cường Tử bước lại và mở một trong những chiếc túi đó ra và nhìn. Trong
chiếc túi đó chính là rất nhiều con rắn độc đang uốn éo, ngóc đầu lên. Hàng
trăm con rắn độc cùng quấn bện lại với nhau tạo thành từng búi một, cảnh
tượng này đúng là khiến cho người nhìn phải cảm thấy kinh tởm và sợ hãi,
nhưng trong mắt của Cường Tử, mấy thứ này chẳng qua chỉ là những thứ