tùng mệnh lệnh của cấp trên. Chuyện này đúng là khó trách, mặc dù gã còn
lớn hơn Lý Vạn Thanh vài tuổi nhưng năm lần khiêu chiến thì thất bại cả
năm lần, đối với Lý Vạn Thanh, gã có một sự tán thành từ tận tâm can.
- Trước kia tôi đã từng nói với anh, khi làm việc phải giết ít bắt nhiều, anh
có làm được không?
Lý Vạn Thanh hỏi.
Tào Liên vỗ ngực tự tin đáp lại:
- Điều đó là đương nhiên.
Cường Tử nhìn thấy trong ánh mắt của Tào Liên lóe lên một tia giảo hoạt
thì không nhịn được cười, trong lòng thầm nghĩ: “Người này, xem ra cũng
không phải là một người thích lên lớp người khác, sau này nhất định phải
tìm cơ hội châm chọc anh ta mới được.”
Tào Liên vẫy tay gọi mấy tên thuộc hạ ở đằng xa, ra hiệu gọi họ lại đây, rồi
gã nói với Lý vạn Thanh:
- Hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh, giết ít bắt nhiều.
Từ phía đằng xa vài người đại hán xách theo một chiếc túi bước lại, Lý Vạn
Thanh liền nhíu mày.
- Giết bảy người, bắt sống ba trăm tù binh.
Tào Liên cười hì hì bổ sung.
Lý Vạn Thanh hung hăng trừng mắt lên nhìn gã, nhưng nhất thời cũng
không biết nên nói gì cho phải. Đến lúc này thì Cường Tử không nhịn được
cười, hắn quay sang nhìn Tào Liên, và chợt phát hiện ra rằng đây cũng là
một con người thú vị.