- Mau chóng? Hay là chúng ta hãy kéo dài thêm hai ngày nữa đi, tôi cũng
không biết tại sao mà không muốn quay về gặp ngài ấy.
Lý Thanh Mộc hít một hơi thuốc lá thật sâu rồi nhả ra một làn khói dày
đặc.
- Tôi biết.
Y nói.
- Biết cái gì?
Tiếu Thiết Ất kinh ngạc hỏi lại.
- Tôi biết tại sao anh lại không muốn quay về gặp ngài ấy!
***
Tào Liên bước từ trong khu rừng nhỏ chầm chầm bước ra, gã đem chiếc áo
dính máu của mình tiện tay vứt luôn ở trong rừng cây, cứ cởi trần như vậy
đi về phía biệt thự Ly Hồ. Sau khi gã đi khỏi khu rừng không lâu thì cách
đó không xa, hướng ngược với hướng gã đang đi cũng có vài người nhanh
chóng rời khỏi khu rừng, trong tay đang xách theo một chiếc túi khá lớn,
hơn nữa chiếc núi này dường như cũng khá nặng.
Sau khi mấy người này đứng tụ hợp nhau lại liền xách theo chiếc túi đó và
cũng đi về phía biệt thự Ly Hồ. Chiếc túi trong tay họ vô cùng là kỳ lại, thứ
ở bên trong còn không ngừng ngọ nguậy.
Cường Tử đứng ở cửa ra vào biệt thự Ly Hồ, Lý Vạn Thanh không biết từ
khi nào cũng đã đến biệt thư Ly Hồ, lúc này cậu ta cũng đứng sau đằng sau
lưng Cường Tử. Trải qua hai năm lột xác, trên người Lý Vạn Thanh đã
không còn nhìn thấy sự non nớt, yếu đuối vốn có nữa, thay vào đó chính là
một ý trí kiên định và một tâm thái tràn đầy tự tin.