Lý Thanh Mộc lắc đầu, không nói thêm gì nữa, cũng chính lúc này điện
thoại của Lý Thanh mộc bỗng nhiên vang lên, y lôi điện thoại ra và nhìn,
điện thoại đến từ Trường Xuân Đông Bắc.
- A lô.
- Chuyện đã làm xong chưa?
- Chưa. Nhưng cũng sắp rồi.
- Chuyện của Đông Đỉnh anh và Triệu Thăng Đấu hãy tùy cơ ứng biến, để
Thiết Ất dẫn theo cái tên Tào Liên có chút bản lĩnh kia quay về Đông Bắc
trước, bên này có một vài chuyện cần hai người họ đi giải quyết. Nếu như
người bên anh thiếu thì tôi sẽ đổi người khác cho anh.
- Được, không cần đâu.
Lý Thanh Mộc đáp lại gọn lỏn kết thúc cuộc nói chuyện, tắt điện thoại đi,
khuôn mặt bình thản quay sang nói với Tiêu Thiết Ất:
- Điện thoại của chú đâu? Triệu Tổng tìm chú có việc nhưng sao lại gọi
điện cho tôi?
Tiếu Thiết Ất vô thức đưa tay sờ túi quần rồi như nhớ ra chuyện gì đó, y
cười hi hi đáp lại:
- Quên mất, tôi là vỡ rồi. Triệu tổng tìm tôi có việc gì?
Ánh mắt Lý Thanh Mộc chợt lóe lên một tia sáng quỷ dị, rồi nhanh chóng
biến mất, y cười cười nói với Thiết Ất:
- Không có gì, ngài ấy bảo với chúng ta nhanh chóng làm xong chuyện rồi
quay về.
Tiếu Thiết Ất khoát tay và nói: