ÁC BÁ - Trang 1983

- Ta không phải!

Tiếu Thiết Ất lại hừ lạnh một tiếng nữa, dường như không muốn tiếp tục
tranh cãi với Lý Thanh Mộc về cái vấn đề chẳng có nghĩa lý gì này. Y giơ
tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của Thụy Sĩ giá trị của chiếc đồng
hồ này có thể đổi lấy một chếc xe hơi loại trung có rèm che, rồi chau mày,
quay sang hỏi Lý Thanh Mộc:

- Hai tên ngốc kia vẫn chưa quay về hay sao?

Lý Thanh Mộc khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra một sự khinh thường.

- Ta không hi vọng rằng hai người đó có thể thành công hoàn thành nhiệm
vụ. Ở ngay tại Đông Bắc địa bàn của mình động thủ mà Triệu Thăng Đấu
còn không làm gì được bọn chúng thì nói chi đến chuyện hai người này đến
địa bàn của hắn cơ chứ. Nếu như y có thể mang theo tàn binh bại thướng
mà hoàn thành đại sự thì đó mới gọi là kỳ tích, còn về Tào Liên, ta không
tín nhiệm gã.

Ánh mắt của Tiếu Thiết Ất lộ ra vẻ sợ hãi, y nhìn Lý Thanh Mộc và hỏi:

- Nếu như anh đã không tin tưởng gã vậy tại sao anh lại để cho gã đi làm
chuyện này? Anh không sợ gã sẽ làm chúng ta bại lộ hay sao?

Lý Thanh Mộc lắc đầu đáp lại:

- Không bao giờ, nếu như không thành công thì Triệu Thăng Đấu sẽ không
để gã được sống sót trở về đâu.

Tiếu Thiết Ất nhìn vẻ mặt quá bình thản của Lý Thanh Mộc, y than hở một
tiếng mà rằng:

- Mới bắt đầu mà anh đã để cho hai người kia đi làm việc cùng nhau, mục
đích không phải là Lâm Cường đúng không. Vì muốn tiêu diệt một người