không đáng tin tưởng, tổn thất lớn như vậy có đáng không?
Lý Thanh Mộc đáp lại:
- Đáng, rất đáng! Triệu Thăng Đấu cứ cho là không thể bào đối phó được
với Tào Liên thì vẫn còn giàu có một chút, dù sao thì trong tay của y vẫn
còn một số thứ biến thái, còn Tào Liên nhìn thì có vẻ ngốc nghếch nhưng
nhất định không phải là một kẻ mà Triệu Thăng Đấu có thể dễ dàng loại bỏ
được, không cần quan tâm đến quá trình, kết quả cuối cùng chắc là Tào
Liên chết còn Triệu Thăng Đấu bị thương, một kết quả tuyệt vời.
Tiếu Thiết Ất nhướng mày lên.
- Chẳng trách, anh không phải là muốn loại trừ Tào Liên mà là anh muốn
diệt trừ cả hai người bọn họ.
Lý Thanh mộc khẽ gật đầu khẽ cười đáp lại:
- Cần ta phải giải thích rõ ràng và triệt để như vậy thì chú cũng đủ ngốc đó.
Tiếu Thiết Ất hỏi lại:
- Tại sao? Chuyện này nếu như để cho Triệu Long Tượng biết được, chỉ e
rằng anh cũng sẽ không có được kết cục tốt đẹp.
Lý Thanh Mộc thở dài đáp lại:
- Chú có tin Triệu Long Tượng hay không?
Tiếu Thiết Ất ngay người ra một lúc, lập tức gật đầu rồi lại lắc đầu.
- Ngài ấy có ân với tôi.
Cuối cùng thì Tiếu Thiết Ât chỉ thốt lên mấy chữ này.