ÁC BÁ - Trang 1982

một lần nữa. Hơn nữa, phá hỏng mất hai mươi bảy cái máy tính, cái giá
phải trả cho chiến thắng này quả là không nhỏ nha.

Tiếu Thiết Ất duỗi căng tứ chi, móc ra một hộp thuốc châm một điếu rồi
tiện tay ném nó đến chỗ lý Thanh Mộc. Y nhìn vào khuôn mặt có chút tà mị
của Lý Thanh Mộc, không nhịn được tò mò liền hỏi:

- Ngày hôm nay anh chỉ ngồi như thế này hay sao, lẽ nào không cảm thấy
buồn tẻ hay sao?

Lý Thanh Mộc cũng châm lấy một điếu thuốc rồi nói:

- Không buồn tẻ, trong khi suy nghĩ tĩnh tâm, ta có thể nhìn thấy ba nghìn
đại thiên thế giới, hàng triệu bồ đề chúng sinh, muôn hình vạn trạng, làm
sao có thể buồn tẻ được?

Tiếu Thiết Ất “hừ” một tiếng rồi nói:

- Giả thần giả quỷ, người nhà Lý gia các anh đều là kẻ điên, cái lão Lý Bát
Nhất đáng ghét kia cũng vậy, anh cũng không ngoại lệ.

Lý Thanh Mộc đáp lại bằng giọng điệu vô cùng bình thản:

- Ta không phải.

- Anh không phải? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy có ai vì cái gọi là cảm ngộ
thiên đạo mà chạy tới tuyệt đỉnh Nga Mi bế quan ở ẩn suốt bảy năm ròng.
Ngoài những vị đại hiệp trong tiểu thuyết hỏi xem còn có ai là ăn no dửng
mỡ mà làm chuyện này đâu? Lý Bát Nhất là một kẻ điên cuồng tới mức
không biết tự lượng sức mình, còn anh thì điên đủ độ.

Tiếu Thiết Ất nhìn thẳng vào y mà nói.

Lý Thanh Mộc lắc đầu, ra ý chối bỏ bằng giọng điệu rất bình tĩnh: