Cũng chính lúc này tiếng súng không ngừng vang lên, năm sáu tên áo đen
tay lăm lăm thanh đao sắc nhọn, từng người lần lượt bị bắn vỡ đầu mà chết,
thậm chí mấy người này còn không kịp có phản ứng, những viên đạn vô
tình đã nhanh chóng cướp đi sinh mạng của họ, xuyên qua cơ thể của họ.
Tiếng súng vẫn chưa dừng lại, từ nhát súng đầu tiên đến khi tên đao khách
cuối cùng trúng đạn mà chết, thì thời gian còn chưa đến ba mươi giây.
Tên đao khách còn lại đứng ở đầu thôn không dám hành động thiếu suy
nghĩ.
Triệu Long Tượng lại một lần nữa né tránh được đòn tấn công của Tôn
Diệu Dương, sau khi y lùi lại sau thoát khỏi sự uy hiếp của thanh đao trong
tay Tôn Diệu Dương, y đứng lại không nhúc nhích. Ánh mắt của y lạnh
lùng như băng nhìn thẳng vào Tôn Diệu Dương, gằn từng chữ từng chữ
một:
- Bây giờ mày thử động thủ một lần nữa coi, để xem mày chết trước hay là
tao chết trước.
Tôn Diệu Dương trừng mắt lên nhìn Triệu Long Tượng, nếu như có thể giết
người bằng ánh mắt thì Triệu Long Tượng đã bị ánh mắt đó băm vằm thành
hàng trăm mảnh vụn. Trước khi đến tìm Triệu Long Tượng, gã đã chuẩn bị
vô cùng kỹ càng. Gã cũng đã tìm hiểu trước, cái tên Kim Tiểu Chu biết sử
dụng súng bắn tỉa kia không đến cùng, cho nên gã mới có thể kiêu ngạo,
ngang nhiên xuất hiện trước mặt Triệu Long Tượng như vậy.
Thế nhưng với tình hình bây giờ, tình báo đã có chút sai lầm.
- Hiện tại xem ra quyền chủ động đã thuộc về tay của tao.
Triệu Long Tượng nhìn thẳng vào mắt gã và nói.
- Tao đã cảnh báo mày rồi, đừng có động vào người thân của tao, nếu
không thì người bị tổn thương chính là mày đó!