ÁC BÁ - Trang 2012

Tôn Diệu Dương hừ lạnh một tiếng mà rằng:

- Mày cho rằng hiện tại mày đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi?

Triệu Long Tượng lạnh lùng đáp lại:

- Chẳng lẽ không đúng hay sao? Mày hiện tại ngay cả nhúc nhích cử động
cũng còn không dám, mày còn có thể làm được gì nữa đây?

Y lạnh lùng nói tiếp:

- Tao đã tìm hiểu về chuyện của mày rồi, cuối cùng thì tao có thể tổng kết
như thế này, mày biết vì sao mà mày lại bị thất bại hay không? Đó là bởi vì
mày quá tự cao tự đại! Trong khi mày vẫn chưa thành công thì bản thân
mày đã tự cho rằng tất cả mọi chuyện đều đang được nắm chắc trong lòng
bàn tay của mày, khi mà thành công vẫn chưa đến với mày thì mày đã bắt
đầu diễu võ dương oai. Đây chính là khuyết điểm mà đến tận bây giờ, sau
khi đã trải qua không biết bao nhiêu biến cố nhưng ngươi vẫn không thể
nào sửa đổi được, xem ra bây giờ vẫn là như vậy.

Tôn Diệu Dương ngây người ra một lúc, gã hạ thanh đao trong tay xuống,
đứng trước mặt Triệu Long Tượng nhắm chặt hai mắt lại đắm chìm suy
nghĩ. Dường như gã đã quên mất rằng người đứng trước mặt gã Triệu Long
Tượng cũng là một người có võ công thuộc loại siêu quần, quên mất rằng
còn có một khẩu súng bắn tỉa đang ẩn mình trong một góc nào đó chĩa súng
thẳng về phía gã, quên mất rằng trong hoàn cảnh bây giờ khi mà những ưu
thế của trước đó đã biến, gã đang đứng trước một hoàn cảnh bất lợi.

Kỳ lạ ở chỗ Triệu Long Tượng lại không có bất cứ phản ứng gì, gã chỉ
đứng đó lạnh lùng nhìn Tôn Diệu Dương, cũng đứng yên không nhúc
nhích, không những y không nhân cơ hội ra tay phản công lại mà ngược lại
còn cho đối phương thời gian suy nghĩ.