trưởng khiêu chiến anh ta, chuyện này thật ra rất nhỏ nhặt, vết thương cũng
không phải nghiêm trọng gì, nghỉ ngơi mười ngày nửa tháng thì có thể khỏi
hẳn. Đội trưởng bị đánh cũng tâm phục khẩu phục, hơn nữa chưa từng có ý
định trả đũa. Nhưng cha của vị đại đội trưởng đó là vị nhân vật lớn nào đó
của quân khu, mà mẹ của vị đại đội trưởng đó là người phụ nữ coi con trai
tựa bằng ông trời.
Mẹ của đại đội trưởng giấu cha của đại đội trưởng gây một ít áp lực lên thủ
trưởng quân đội đang đóng quân của Tiếu Thiết Ất, cho nên Tiếu Thiết Ất
được quân đội khuyên giải ngũ. Xuất ngũ, một người quân nhân tương lai
chói lọi bất đắc dĩ phải vác hành lý của mình trên lưng về ngôi nhà đã xa
cách sáu năm. Mà anh ta vừa vào cửa nhìn thấy di ảnh của cha đang đặt ở
trên bàn thờ và mẹ bệnh đến mức nguy kịch nằm ở trên giường.
Vốn Tiếu Thiết Ất cho rằng bằng vào bản lãnh của mình thế nào cũng có
thể kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ, thậm chí cải thiện điều kiện cuộc sống
trong nhà, từng lần từng lần đối mặt với thực tế anh ta bị đánh ngã quỵ trên
mặt đất. Anh ta không chịu nhục, thứ học được trong quân đội không dùng
được trong xã hội, anh ta chỉ có thể làm việc tay chân sinh sống.
Có lẽ kiếp trước của anh ta thật sự không có làm việc tích âm đức gì, cho
nên kiếp này ngoại trừ nửa thời kỳ đầu trong quân đội xuôi buồm thuận gió,
thời gian sau này luôn phải cất bước gian nan. Vốn cho rằng bản thân là
con đại bàng trên trời tiền đồ chói sáng, ai ngờ được cuối cùng rơi xuống
làm công nhân xây dựng ở công trường. Thực ra đây cũng không phải việc
khó lý giải gì cho lắm. Nếu như bạn bị vợ của một vị tướng quân nào đó đi
theo gây khó dễ, theo dõi bạn khiến cho bạn đến chỗ nào cũng bị từ chối,
đó cũng không phải một việc khó làm gì.
Có lẽ cảm thấy trút cho hả giận rồi, cũng có lẽ là chơi đùa đủ rồi, anh ta là
công nhân xây dựng khiên gạch vác bùn toàn thân mồ hôi cả ngày vất vả,
cũng không có người đến tìm anh ta gây phiền phức nữa. Nhưng, bệnh của