Tiếu Thiết Ất cầm hộp thuốc lá lên mới phát hiện đã rỗng rồi, anh ta vò hộp
thuốc lá trong lòng bàn tay thành một cục, bàn tay buông ra chậm rãi, nhìn
chăm chú hộp thuốc lá rơi trên mặt đất. Lý Thanh Mộc nhìn anh ta, một
chữ cũng không thốt ra.
Hai tay Tiếu Thiết Ất xoa mặt, trong ánh mắt đều là tia máu, cả hai cả đêm
không ngủ, giữa lúc đó Lý Thanh Mộc nhận được một cuộc điện thoại sau
đó chỉ nói với Tiếu Thiết Ất một câu:
- Mọi việc đã giải quyết xong.
Tiếu Thiết Ất nghe thấy câu nói này tinh thần sững sờ, lập tức hung hăng
nện một quyền trên vách tường.
Ngay khi luồng ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu vào cửa sổ trong phòng,
đôi mắt đầy dẫy tia máu của Tiếu Thiết Ất trợn tròn. Anh ta đứng lên nhìn
Lý Thanh Mộc nói:
- Anh nói cho tôi biết, còn có con đường nào vãn hồi hay không!
Lý Thanh Mộc lắc đầu, vẫn im lặng như trước.
Tiếu Thiết Ất giận dữ hét:
- Bây giờ anh hãy nói cho tôi biết những điều này có tác dụng gì! Người tốt
với tôi bị các người nói một câu hời hợt giải quyết xong đã không còn
mạng, anh bây giờ nói cho tôi biết là muốn làm cái gì không? Muốn khiến
cho tôi xoay đầu nương tựa vào các người sao? Lý Thanh Mộc tôi nói cho
anh biết! Vì mẹ của tôi, tôi có thể không báo thù cho Triệu Long Tượng,
nhưng anh đừng trông cậy tôi làm gì đó cho các người!
Lý Thanh Mộc ngẩng đầu nhìn thoáng qua lãnh đạm anh ta.
- Tôi không phải họ Lý, tôi họ Trác!