ÁC BÁ - Trang 2035

lớn đè nặng lương tâm của anh ta, khiến cho anh ta ngay cả thở cũng cảm
thấy vô cùng khó khăn. Anh ta không biết lương tâm bất ổn này có phải bởi
vì từ trước giờ chưa có người nào khác coi trọng mình như Triệu Long
Tượng, hay là bởi là trước đó mình bởi vì tiền mà lựa chọn đi trên con
đường vốn hoàn toàn không liên quan gì với chính anh ta hay không.

Ánh sáng mặt trời quá chói mắt, đau đớn giống như trái tim của anh ta.

Mẹ còn khoẻ không? Đã hơn mười ngày chưa có trở về nhà.

Tiếu Thiết Ất cười khổ một tiếng, anh ta phát hiện bây giờ mình bây giờ là
kẻ nghèo túng một chút tiền trong túi cũng không có. Tiền qua tay trong
khoảng thời gian đi theo Triệu Long Tượng cũng có năm sáu mươi vạn, anh
ta kỳ thật đều quyên góp cho một đứa bé trai đang đợi ghép tuỷ sống. Lúc
mẹ của mình bị bệnh nặng không người nào bằng lòng giơ tay ra giúp đỡ,
nỗi khổ sở này, anh ta cảm nhận sâu sắc hơn nhiều so với kẻ khác.

Nhớ đến đôi mắt sáng ngời trên mặt của đứa bé trai kia, trong lòng của anh
ta nóng lên.

Nhớ đến nhà của mình, ngôi nhà tuy cũ kỹ nhưng ấm áp kia, Tiếu Thiết Ất
cười, việc trong khoảng thời gian này làm một điếu thuốc thì tốt lắm. Bỏ
hết con mẹ nó đi, lão tử cùng lắm thì trở lại công trường làm công, có cái
quái gì đâu?

Trong túi áo anh ta không còn tiền, suy nghĩ chốc lát nên như thế nào quay
về Đông Bắc, suy nghĩ mười phút cũng không nghĩ ra cách nào hay, lập tức
nghiến răng, sải bước đi về phía trước.

Sau khi đi được một quãng, anh ta nghe thấy một hồi tiếng bánh xe rít trên
nền đường sau lưng. Thanh âm rất đỗi quen thuộc, anh ta trước đó đã đoán
ra được chiếc xe này là thuộc hãng xe nào. Cũng không phải anh ta am hiểu
cặn kẽ, nghiên cứu chuyên sâu đối với xe, mà là chiếc xe phía sau quá quen
thuộc. Đó là một chiếc Dongfeng Hummer do Trung Quốc sản xuất.