Trác Thanh Mộc!
- Tôi mặc kệ anh họ gì, lão tử bây giờ trở về Đông Bắc hầu hạ mẹ của tôi,
sau này tất cả mọi việc đều không có một chút quan hệ nào với tôi. Tình
cảm của Triệu Long Tượng kiếp này tôi trả không nổi, kiếp sau lại báo đáp!
Nói xong, Tiếu Thiết Ất sải bước đi về phía ngoài cửa.
Trác Thanh Mộc đứng lên, nhìn bóng lưng Tiếu Thiết Ất nói:
- Tôi chuyển vào tài khoản của anh năm mươi vạn, yên tâm, tiền sạch. Tôi
biết rõ tại sao Triệu Long Tượng tiêu hết tiền cho anh một phần cũng không
giữ lại cho mình, anh chẳng qua là muốn cho mình , dùng tiền của người ta
nào sợ bán mạng cho người ta cho dù làm chuyện thương thiên hại lý cũng
không cách nào chối từ. Năm mươi vạn này là tiền hằng tháng trưởng bối
thúc bá người già trong nhà từ nhỏ đến lớn còn có tiền học bổng đến trường
cố gắng có được của tôi, không có mùi máu tanh, còn sạch sẽ hơn so với
gái còn trinh.
Bước chân Tiếu Thiết Ất dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trác Thanh
Mộc, lập tức bước đi ra ngoài.
Trác Thanh Mộc nhìn bóng lưng Tiếu Thiết Ất thở dài một hơi, anh ta cầm
lấy điện thoại gọi cho Cường Tử, chỉ nói một câu:
- Tôi không tìm được lý do giữ hắn lại.
Cường Tử bên kia điện thoại im lặng.
Cường Tử suy nghĩ một chút, gọi một cuộc điện thoại.
Tiếu Thiết Ất đi ra khỏi toà nhà Đông Đỉnh Quốc Tế ngẩng đầu nhìn bầu
trời bao la xanh thẳm, anh ta thở một hơi dài thường thượt, trong lòng
ngược lại vẫn bị đè nén thật khó chịu. Phảng Phất có một khối đá tảng thật