thứ mà ngày xưa tôi từng mong đợi sao, những ngày ăn ngon ngủ kĩ rồi chờ
chết?
Giọng điệu Cường Tử thay đổi, tiếp tục nói:
Nhưng mà, nghĩ như vậy thì trong nội tâm của tôi liền đau đớn! Tôi cảm
thấy có một thứ gọi là lương tâm đang tra tấn lòng mình! Nếu ta thật sự sa
ngã như vậy thì nếu ta bắt đầu hưởng thụ, vậy ta còn là người sao?
- Có một lão què, tôi gọi ông ấy là sư phụ, ông ấy vẫn mãi không chịu nhận
tôi làm đồ đệ. Ông ấy mở một nhà hàng ba năm rồi, kiếm tiền đều đưa tôi
mua sách, giấy phép buôn bán cũng không có tiền làm. Ông ấy không nhận
tôi làm đồ đệ là bởi vì ông ấy thấy tôi nên tiếp tục đến trường học tập, để
kiếm nhiều tiền hơn để phát tài, sao lại uất ức ở lại trong một cái nhà hàng
nhỏ mà quanh năm không thấy mặt trời! Ông ấy nói với tôi rằng:
- Cường Tử, con người sống chỉ vì hai chữ, hô hấp, hít một hơi rồi tranh
thủ thở một hơi.
Cường Tử dừng lại một chút nói tiếp:
- Có một người giàu có, tôi gọi ông là Lôi Tử thúc, chính ông giúp tôi một
lần nữa được đến trường. Ông từ khi dẫn tôi ra khỏi nhà hàng nhỏ đó, tôi
khóc không đi, ông vả cho tôi hai cái tát sau đó nói với tôi rằng:
Con nếu muốn báo đáp sư phụ của con thì đi theo chú, tên MB( money
boy- trai gọi) khóc lóc sướt mướt còn là đàn ông sao? Con cho rằng đi theo
sư phụ con là hiếu kính ông ấy sao? Ngươi có thể giúp ông ấy làm cái gì?
Ngoại trừ giúp ông ấy xào rau rồi lau dọn bàn ghế, quét tước thì con còn
giúp cái khỉ gì? Đi theo chú, mua xe đẹp, mỗi ngày dẫn sư phụ đi vòng
quanh thế giới, để cho mọi người đều nhìn xem, một lão què như ông ấy
cũng có một đồ đệ tốt.
Ông nói: