Trần Tử Ngư vùng vẫy kịch liệt, cuối cùng cũng không thể trốn thoát bàn
tay ma quái của Cường Tử. Quần áo của cô ta ôm sát cơ thể cho nên bởi vì
hoạt động mà váy ngắn bị lật lên, lộ ra hai cái đùi trắng nõn thon dài, còn
có phong cảnh chỗ sâu kín câu dẫn hồn phách người khác kia nữa.
Cường Tử thật giống như một con dã thứ háu ăn, gầm thét, cả đôi mắt đều
là màu đỏ.
Tôn Văn Văn giảo hoạt lui về phía sau, thuận tay đẩy Trần Tử Ngư đến
trước mặt Cường Tử. Nàng thừa lúc Trần Tử Ngư kinh hoảng bối rối và
Cường Tử nhào tới như hổ đói vồ mồi từ đầu kia của bồn tắm bò ra, toàn
thân ướt sũng, nước từ trên người nàng chảy trên sàn nhà. Nhìn thoáng qua
Cường Tử và Trần Tử Ngư, Tôn Văn Văn phụng phịu nói:
- Sớm biết hai người các ngươi có gian tình! Hừ! Muốn cùng lão nương
chơi trò này! Không có cửa đâu!
Nàng bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cười ha hả nói với Trần Tử Ngư:
- Trần tỷ, xin nhờ cả vào chị nha.
Nói xong nàng thật giống như một con thỏ lanh lẹ, nhanh nhẹn chạy ra khỏi
phòng tắm, thuận tay khoá trái cửa bên ngoài. Đứng ở cửa ra vào dựa ở bên
tường, Tôn Văn Văn ổn định lại tình cảm của mình. Ánh nhìn của nàng hết
sức u ám thoáng qua phòng tắm, lập tức khẽ cười.
- Tôn Văn Văn, có lẽ lần này mày dễ dàng nhẫn nhịn thật sự là sai rồi sao.
Chính nàng nói với bản thân.
Thực ra màn đặc sắc trong phòng khách kia, nàng nhìn thấy rồi.
Trở lại căn phòng của mình Tôn Văn Văn thay một bộ quần áo khác, sửa lại
đầu tóc rối bời của mình, nàng thở dài đi xuống cầu thang muốn vào nhà