ÁC BÁ - Trang 2051

Cường Tử khép hờ mắt nhìn cô ta, dùng sức thổi bàn tay đặt ở trước mũi.

- Thế nào? Còn muốn bị đánh sao?

Trong lòng Trần Tử Ngư hoảng hốt, cô ta không cho rằng Cường Tử chỉ là
nói để nói mà thôi. Bây giờ cô ta mới biết rõ kẻ này quả thật là một tên
trứng thối không chút thương hoa tiếc ngọc, nào có loại trong tình hình này
đánh mông người khác. Cô ta biết rõ bây giờ mình đã hoàn toàn bại trong
tay Cường Tử, sự chống cự trong lòng đã hoàn toàn bị phá huỷ.

Lời tiếp theo còn chưa nói ra, cô ta sửa lại quần áo của mình chạy thật
nhanh lên lầu. Ở góc ngoặt cô ta dừng lại hít thở từng hơi dồn dập, trong
lòng đập thình thịch liên hồi. Trên mặt cô ta đỏ ửng dụ hoặc người khác
như thế, nếu như cô ta nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc này, chỉ sợ cũng sẽ
tim đập loạn nhịp.

Cường Tử nhìn bóng lưng Trần Tử Ngư biến mất trên cầu thang, hắn giơ
tay lên giữa không trung dùng sức vỗ một cái.

- A… Về sau trò đánh mông này, mình có thể xem như gia pháp.

Con bê đó tự nói với mình.

Hắn đứng lên cởi áo trên ra, cất bước đi lên cầu thang. Lúc này điện thoại
vang lên, Cường Tử cầm lên xem thử, là Chu Bách Tước gửi tin nhắn đến.
Chu Bách Tước ở lại Liên minh chấp pháp Trung Hoa huấn luyện người
mới, thuận tiện bảo vệ Bùi Nhược.

- Người đã được hải quân lục chiến tiếp nhận, tên kia vốn cũng là một tên
không bình thường. Bắn trúng lon nước ngọt cách ngoài một ngàn năm
trăm mét, một mình đánh ngã mười mấy tinh anh của hải quân lục chiến.

Cường Tử cười hiểu ý, nghĩ ngợi trả lời một tin: