cong cong hoàn mỹ, cặp mông nhô cao, thịt mông đầy đặn, xông thẳng
mãnh liệt vào trong tầm mắt của hắn không chừa lại chút nào.
- Tôi nói rồi, liên tu ti tù tì nói dối hai lần trừng phạt phải tăng gấp đôi, vẫn
còn hai cái!
Cổ họng Cường Từ khàn đặc, trong đôi mắt hắn khó có thể nào che giấu
thứ dục vọng đang thiêu đốt kia.
- Không cần… tôi cầu xin anh, Cường Tử.
Trần Tử Ngư nhẹ giọng cầu khẩn, cô ta thật sự sợ tình trạng hiện giờ nếu
như bị Tôn Văn Văn nhìn thấy cảnh tượng này sẽ phải xấu hổ như thế nào.
Cô ta thật sự không ngờ được tên ác ma này sẽ làm như vậy, bây giờ trên
mặt cô ta dũng khí phản kháng cũng không có.
Nhưng, phụ nữ lúc đã nói không cần, là lúc đàn ông xúc động nhất. Rõ
ràng, Trần Tử Ngư quên mất điểm này.
Cường Tử nghe thấy tiếng rên rỉ của Trần Tử Ngư, lửa trong mắt càng thêm
sôi trào.
Hắn hít một hơi thật sâu, hung hăng đè nén luồng suy nghĩ xoa bóp nắn
chọt Trần Tử Ngư ở trong lòng. Giơ tay vỗ xuống lần nữa trên cặp mông đã
hơi có chút đỏ ửng của Trần Tử Ngư.
- Lo lắng cho tôi không?
Sau cái thứ ba Cường Tử hỏi.
Trần Tử Ngư không cần nghĩ ngợi vội vàng gật đầu, loại cảm giác xấu hổ
này quả thật chính là giày vò, tuy rằng giận cũng không mãnh liệt, điều
đang tuôn trào mãnh liệt là xấu hổ. Cô ta chỉ hy vọng Cường Tử khẩn
trương đặt cô ta xuống, nhưng căn bản không để ý đến cánh tay giữ lấy