- Tôi thà rằng cái mũi biến thành thật dài, cũng không muốn…cũng không
muốn anh trừng phạt!
Trần Tử Ngữ ngang ngạnh nói.
Cường Tử cười khúc khích vẻ mặt đắc ý.
- Cô xem, cô còn nói dối. Cô thật sự thà rằng cái mũi trở nên dài ra phải
không? Liên tục hai lần nói dối đáng được gọi là đứa bé ngoan nữa hay
không. Trừng phạt phải tăng lên gấp đôi!
- Á!
Trần Tử Ngư nhịn không được la hoảng.
Ma trảo kia của Cường Tử không ngờ thật sự luồng vào trong quần lót của
cô ta!
Cường Tử cười ha hả, ôm ngang hông Trần Tử Ngư, hắn ngồi ở trên sô pha
đặt thân hình Trần Tử Ngư trên đầu gối của mình, ma trảo kia không ngờ
còn đang ngọ nguậy trong quần lót của Trần Tử Ngư. Hắn chỉ dùng một
bàn tay đã hàng phục được cô ta, mà cô tay ở trước mặt hắn chỉ giống như
một con dê đợi làm thịt, không hề có lực đánh trả.
- Phía dưới! Bắt đầu trừng phạt!
Cường Tử đầy vẻ đắc ý.
Trần Tử Ngư thậm chí chưa kịp phản ứng đã cảm giác bên dưới của mình
mát lạnh, ngay khi cô ta hoảng hốt quay đầu trông lại mới phát hiện, váy
ngắn của mình đã bị Cường Tử kéo đến trên bờ eo, ngay cả quần lót cũng
bị tên ác ma này tuột đến gần đầu gối. Cô ta trong lúc bối rối giãy lên, lại bị
cánh tay kia của Cường Tử giữ chặt lấy.