Dần dà, trong đầu Trần Tử Ngư quên hết mọi thứ, tất cả đều không còn
quan trọng nữa. Tay cô ta thoát ra khỏi sự trói buộc của Cường Tử, ôm chặt
thân hình cứng chắc đầy đặn của Cường Tử. Cô ta bắt đầu cố gắng đáp trả
Cường Tử, hai đầu lưỡi quấn lấy nhau không hề cố kỵ, rất lâu, thật lâu.
Ngay khi Trần Tử Ngư không thở nổi rời khỏi đôi môi Cường Tử, cô ta
nhìn thấy tình cảm yếu mềm trong ánh mắt Cường Tử.
- Lo lắng cho tôi sao?
Cường Tử lại hỏi lần nữa.
- Không hề!
Trần Tử Ngư cúi đầu, sắc mặt đỏ ửng như lửa. Đôi lông mày như tơ của cô
ta, cũng không dám ngẩng lên nhìn mặt Cường Tử.
- Á!
Chợt Trần Tử Ngư rên nhẹ một tiếng, thân thể cũng rung động.
Ánh mắt mê đắm của cô ta ngẩng lên nhìn Cường Tử, chỉ thấy vẻ tà ác trên
mặt Cường Tử.
- Nói dối là phải nhận lấy sự trừng phạt!
Luồng ma trảo vào trong váy Trần Tử Ngư, khuấy động lần nữa.