ÁC BÁ - Trang 2043

đột nhiên phát hiện, sở dĩ Cường Tử ngồi đối diện cô ta nhìn cô ta không
nháy mắt một cái, góc độ kia vừa vặn có thể nhìn thấy chút ánh nắng mùa
xuân lộ ra dưới bộ váy đồng phục công sở của cô ta!

- Anh đi chết đi!

Trần Tử Ngư chụp cái gối trên ghế sô pha lên ném mạnh về phía Cường
Tử, Cường Tử không có né, tuỳ ý giơ một tay lên bắt lấy cái gối đặt sang
một bên, thì thào nói một câu:

- Thật đẹp.

Cơn giận của Trần Tử Ngư bị hắn làm cho sôi trào, đứng phắt dậy trừng
mắt nhìn Cường Tử, cô ta tức giận đến trong đôi mắt tròn trịa trong lúc bất
tri bất giác nước mắt ngập ngụa, từ trên gương mặt của cô ta ràng rụa chảy
xuống. Bộ dạng lúc này của cô ta đẹp đẽ, nét đẹp thê lương như vậy đấy, đó
là một loại vẻ đẹp khiến người ta đau lòng.

Cường Tử vẫn giữ bộ dạng không tim không phổi, hắn nhìn dáng vẻ của
Trần Tử Ngư cười rất đắc ý. Nét cười vô lại này càng khiến cho Trần Tử
Ngư giận càng thêm giận, nước mắt đầy thất vọng như hạt châu đứt ra khỏi
chuỗi chảy xuống không ngừng. Cô ta cũng không biết tại sao mình lại thất
thố như vậy. Đây là một loại tình cảm bộc phát sau khi bị đè nén quá lâu,
chính cô ta cũng trở tay không kịp.

Cô ta nhìn Cường Tử, cơn tức giận trong ánh mắt dần dần biến mất, một
loại cảm giác khiến cho người ta đau lòng hiện rõ trong con mắt của cô ta,
nhưng cô ta ngoan cường không thèm xoay người, chỉ là cứ như thế nhìn
Cường Tử.

Cường Tử vê tắt điếu thuốc trong tay trong cái gạt tàn, đứng lên nhìn đôi
mắt Trần Tử Ngư, nhẹ giọng hỏi:

- Lo lắng cho tôi à?