Cường Tử lắc đầu nói:
- Không.
Hắn cứ như thế ôm Tôn Văn Văn, từng bước đi vào ngôi nhà rời khỏi một
khoảng thời gian này. Khi hắn bước vào trong phòng khách, hai cánh tay
đặt ở dưới mông Tôn Văn Văn không yên phận còn xoa nắn. Điều này làm
cho khuôn mặt Tôn Văn Văn đã đỏ càng thêm đỏ hơn, nàng thậm chí còn
không dám ngẩng đầu nhìn đôi mắt Cường Tử. hai loại cảm giác ngọt ngào
và thẹn thùng ở trong lòng nàng đùng đẩy kịch liệt, cuối cùng dung hợp trở
thành một loại cảm giác hạnh phúc.
Cường Tử vừa xoa nắn bờ mông Tôn Văn Văn cảm nhận sự mềm mại
khiến cho hắn ý loạn tình mê, vừa sải bước đi vào phòng khách. Thời khắc
đi vào phòng khách, gương mặt Cường Tử trong nháy mắt đỏ lên.
Trần Tử Ngư mặc một bộ váy đồng phục công sở hợp với thân thể phải nói
là hoàn mỹ như ma quỷ của cô ta, ôm lấy bả vai nhìn hai kẻ dính với nhau
cứ thế mà đi vào phòng khách kia. Trên mặt của cô ta không tự chủ được
đỏ ửng lên. Hai kẻ này quá lắm… không thể kiêng kỵ một chút hay sao.
Nhưng, còn có một loại cảm giác, khiến cho trong lòng cô ta không được
bình tĩnh cho lắm. Có lẽ chỉ có chính cô ta mới biết rõ, cô ta cũng khát
khao có được đôi tay Cường Tử ôm Tôn Văn Văn kia. Một chút chua xót từ
trong lòng dâng lên, chẳng qua ngay lập tức bị cô ta hung hăng đè xuống.
Cường Tử cười xẩu hổ, sau đó đặt Tôn Văn Văn xuống chào hỏi Trần Tử
Ngư.
- Chào! Xem ra cô rất vui vẻ.
Trần Tử Ngư lườm hắn một cái lười trả lời, xoay người ngồi ở trên ghế sô
pha cầm lấy một tờ báo lên đọc. Cô ta rõ ràng rất tức giận, bởi vì Cường Tử
chào hỏi quá tuỳ tiện, thật giống như cô ta là người không đáng để ý tới.