ÁC BÁ - Trang 2040

Hai tay Cường Tử nâng cặp mông vô cùng đàn hồi lại không mất đi vẻ
mềm mại, cảm giác ôm vào trong bàn tay thật là mê người, bờ mông phổng
phao kia dường như mang theo sức hấp dẫn vô cùng, Cường Tử tinh thần
rung động hít thở không thông. Cường Tử và Tôn Văn Văn ôm nhau như
thế. Đôi mắt to tròn của nàng chớp chớp tình ý tương tư sau bao nhiêu ngày
ly biệt.

Cường Tử vừa muốn mở miệng nói, Tôn Văn Văn cúi xuống hôn mạnh.

Cặp môi đỏ mộng nóng như lửa của nàng dán chặt trên môi của Cường Tử,
một đầu lưỡi hương thơm ngọt ngào mềm mại tiến vào trong miệng Cường
Tử không ngừng khuấy động. Trong đầu Cường Tử trong nháy mắt trống
rỗng, lập tức cố gắng đáp lại sự nóng bỏng của Tôn Văn Văn. Lần này Tôn
Văn Văn chủ động như thế, dường như muốn dung hoà cả thân thể của
mình vào trong thân thể Cường Tử. Tôn Văn Văn vẫn ôm chặt lấy Cường
Tử, cả hai hôn đến khi Tôn Văn Văn hít thở hết sức khó khăn mới cam chịu
kết thúc.

Cường Tử nhìn gò má đỏ bừng, đôi mắt đong đầy nước mắt của Tôn Văn
Văn, có một nỗi xúc động dâng lên trong lòng. Tôn Văn Văn bám lấy cổ
Cường Tử, nhìn sâu vào đôi mắt Cường Tử, gương mặt của nàng nóng
bừng.

Lại cúi đầu hôn lần nữa, cả hai lại dung hoà vào trong khoảng không gian
chỉ có hai người người bọn họ tồn tại, không có người nào khác, không có
việc phiền não nào, không có thứ gì khác cả. Chỉ có sự hoà trộn nóng bỏng
của cả hai.

Nụ hôn thứ hai còn kéo dài hơn sơ với lần đầu, khi đôi môi Tôn Văn Văn
rời khỏi đôi môi Cường Tử, nàng đã thở hổn hển.

- Thả em xuống, em đi chuẩn bị nước tắm cho anh.

Tôn Văn Văn ghé vào bên bả vai Cường Tử nhu hoà nói.