ÁC BÁ - Trang 2039

Hít vào một hơi thật sâu, Cường Tử xua tan mây mù u ám quẩn quanh trên
vầng trán của mình. Trên mặt lộ ra một nét cười giống như vầng thái
dương, sải bước đi vào trong biệt thự. Mặc kệ như thế nào, hắn cũng không
muốn để cho phụ nữ của mình nhìn thấy bộ dạng mặt mày ủ rủ của mình.
Một người đàn ông, nói chung phải có chút đảm đương.

Hắn còn chưa đi đến trước cửa nhà, cánh cửa phát ra tiếng động rồi mở ra.
Ở thời khắc cánh cửa mở ra kia, trong lòng Cường Tử sinh ra một phần tình
cảm rất ấm áp. Tôn Văn Văn, đang đứng ở cửa chờ hắn.

Mặc một bộ quần áo ở nhà mộc mạc, áo là một chiếc áo sơ mi rộng rãi
trắng tinh, bên dưới mặc một chiếc váy dài. Bộ quần áo này ôm lấy dáng vẻ
ôn như của Tôn Văn Văn vô cùng tinh tế. Một mái tóc đen lay láy thẳng dài
phủ ở sau đầu của nàng. Thời khắc cánh cửa kia mở ra gió nhẹ thổi qua,
mái đầu kia bị gió nhẹ nhàng thổi lên, thời khắc đó nét đẹp của Tôn Văn
Văn, vô cùng tinh tế.

Nhưng sau thời khắc đó, vẻ đẹp hiện ra của nàng chính là một nét đẹp khác.

Nàng nhu hoà cười hỏi Cường tử:

- Về đến rồi sao?

Cường Tử nhẹ gật đầu lặp lại lần nữa:

- Trở về rồi.

Tôn Văn Văn mặc váy dài từ trên bậc thang nhảy xuống, chạy ba bước đến
trước người Cường Tử tung người nhảy lên, thân thể mềm mại của nàng
thật giống như một con bạch tuộc quấn chặt trên người Cường Tử, hai chân
xinh đẹp trắng nõn thon dài kẹp trên eo Cường Tử, hai tay trắng trẻo của
nàng ôm lấy cổ Cường Tử. Khoảng cách mặt cả hai còn chưa tới một phân.